Cô ấy vô cùng chắc chắn: "Có thể thuận lợi quay về."

Thẩm Khinh Vi cúi đầu: "Thật ra nếu không thể thuận lợi quay về, có phải em không cần ngâm âm trì nữa không?"

"Mỗi năm đều phải ngâm, đau lắm."

Ngân Tranh quay đầu, vỗ lên đỉnh đầu cô, nhàn nhạt nói: "Đây là quy định của Âm Dương Môn, em quên rồi à?"

"Không dám quên." Thẩm Khinh Vi đột nhiên trượt vai xuống, trải nghiệm hai ngày qua, khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều, tính cách cũng chín chắn hơn, không nghịch ngợm như trước kia, Thẩm Khinh Vi nói xong, giơ cổ tay nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay, lắc lắc, phát ra những tiếng ting ting tang tang rất vui tai.

Cô nhớ tới chiếc chuông gió trong túi, đột nhiên nói: "Đây là món quà đầu tiên em nhận được mà không phải từ mọi người."

Cũng không phải đồ đắt đỏ, nhưng Thẩm Khinh Vi không dám lấy ra thường xuyên, có lẽ, không nỡ lấy ra, trong lòng Ngân Tranh chua xót, cô ấy sờ lên đầu Thẩm Khinh Vi.

Thẩm Khinh Vi thuận đà dựa vào lòng cô ấy, tìm kiếm vị trí thích hợp nhất, đột nhiên nói: "Em không gọi ra được."

Trước khi để người kia nhập vào người, một tiếng "mẹ" của Thẩm Khinh Vi đã dâng lên đầu lưỡi, mấy lần muốn buột miệng thốt ra, nhưng cô lại sống chết nuốt lại, cô không gọi ra được.

Cô không xứng.

Thẩm Khinh Vi nghiêng người lên vai Ngân Tranh, dựa vào vai cô ấy, Ngân Tranh chỉ cảm thấy áo mình ươn ướt, dính lên da thịt cô ấy, một mảnh nóng ẩm.

Ngân Tranh không lên tiếng, chỉ ôm lấy Thẩm Khinh Vi, khẽ vỗ lấy lưng cô, giống như nhiều năm qua, mỗi lần Thẩm Khinh Vi bị thương, cô ấy sẽ luôn an ủi như thế.

Thẩm Khinh Vi thút thít trong lòng Ngân Tranh: "Sư tỷ... sư tỷ..."

Ngân Tranh nhàn nhạt nói: "Ừm, sư tỷ đây."

Thẩm Khinh Vi đưa hai tay ôm lấy cổ Ngân Tranh, hai người ôm nhau càng chặt, khoang xe cũng nhanh chóng tối lại, mấy người nghịch điện thoại trên ghế cũng đã mệt, dựa vào ghế say ngủ, Thẩm Khinh Vi hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Ngân Tranh nhìn đồng hồ: "Gần tám giờ."

Đã quá một tiếng đồng hồ, sao xe vẫn chưa tới?

Ngân Tranh nhíu mày, cô ấy nói: "Chị xuống xe xem thử."

Thẩm Khinh Vi nhúc nhích cơ thể, Ngân Tranh từ bên cạnh cô đi ra ngoài, vừa xuống xe liền nghe thấy nhân viên gọi điện thoại: "Nhanh lên đi, khách trên xe tôi thì sao? Đợi hơn tiếng rồi, xe cứu hộ cũng tới rồi mà các anh vẫn chưa tới, muốn bảo tôi đuổi khách xuống giữa đường à?"

"Chuyện gì thế? Tắc đường kẹt xe, các anh không biết đi vòng qua đường đấy à?"

"Thật là tức chết mất!"

Nhân viên vừa gọi điện thoại xong, quay đầu liền nhìn thấy Ngân Tranh, ông chú ngây ra, vội xin lỗi: "Ngại quá, ngại quá, đợi lâu rồi, tôi sẽ giục."

Ngân Tranh nhìn đồng hồ, gật đầu.

Không lâu xe, xe cứu hộ tới nơi, hành khách trên xe không tình nguyện xuống xe, Thẩm Khinh Vi kêu lạnh, cô gọi Ngân Tranh: "Sư tỷ."

Âm DươngWhere stories live. Discover now