Người đâu gặp gỡ làm chi

745 42 6
                                    

- Cậu ơi ở nhà máy này trên dưới có hơn trăm tá điền làm công cậu có muốn con dẫn đi xem một vòng không?

- Không cần. Anh cứ làm việc của mình đi tôi sẽ tự mình đi dạo.

Người thanh niên nói xong phẩy tay cho tá điền kia lui xuống trên thân mặc áo gấm lụa là đắt đỏ nhập từ Thượng Hải về. Gương mặt anh thanh tú, chân mang đôi guốc được đẽo gọt cẩn thận tỉ mĩ. Đầu đội mấn đen vô cùng quý phái. Anh là con trai độc nhất của ông hội đồng Phan, giàu nhất nhì đất Nam Bộ này tên họ là Phan Lê Vy Thanh, không những có gia sản kết xù mà ngay từ nhỏ anh còn được nuôi dạy rất cẩn thận, học cao hiểu rộng là người nho nhã đáng quý chứ không ăn chơi lêu lỏng như các công tử cùng tuổi. Hơn nữa anh đã đi Pháp du học hơn 3 năm qua.

Nay về lại quê nhà tiếp quản sổ sách gánh vác sản nghiệp của cha. Hôm nay Vy Thanh là lần đầu tiên đến nhà máy xem công việc và các tá điền làm công, anh vừa đi vừa cầm trên tay sổ sách mắt cứ dán vào những dòng chữ mà không để ý nhìn phía trước.

Khi đi qua chỗ quẹo lại đụng trúng một người con trai cao to, bờ vai vững chảy đang vác 1 bao gạo lớn trên vai mặt mũi đầm đìa mồi hôi, cú va đập làm Vy Thanh choáng váng muốn ngã người về phía sau. Cuốn sổ trên tay cũng theo đó mà rớt xuống đất. May thay lúc ấy cậu trai nhanh nhạy lập tức thả bao gạo xuống đưa tay qua eo đón lấy Vy Thanh kéo trọn anh vào lòng mình. Mặt Vy Thanh lúc này áp sát vào ngực người kia nghe rõ từng nhịp tim đập loạn của cậu, mặt anh không kiềm chế được ủng hồng lên.

- Cái anh này sao đi đứng không cẩn thận vậy?

Chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe người đối diện trách móc làm Vy Thanh ái ngại lấy tay đẩy mình thoát ra vòng tay rắn rỏi ấy. Chỉnh lại mái tóc hỡi xuề xòa do lúc nãy xém té

- Xin lỗi tôi không để ý nên va vào cậu.

Người kia có vẻ không quan tâm lời anh nói. Một tay săn lại ống tay áo còn không thèm nhìn Vy Thanh 1 cái nào bỗng cậu hét lên

- Trời đất cơiii chết tôi rồi bao gạo sao lại đổ ra đất thế này

Cậu trai hoảng hốt quỵ xuống cạnh bao gạo hốt từng ngụm gạo ánh mắt sợ hãi như trời sắp sập xuống. Thì ra lúc nãy tình huống gấp gáp do thả mạnh tay nên 1 góc của bao đã bị rách và đổ gạo ra bên ngoài. Nhìn người kia như sắp khóc đến nơi Vy Thanh trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu lạ lùng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống điềm đạm nói

- Cậu sao lại khẩn trương như thế chỉ là 1 bao gạo thôi mà.

_ Anh thì biết gì chứ ? 1 bao gạo sao? Có khi tôi làm cả đời này cũng không đủ để đền số gạo này đấy. Với anh nó chẳng là gì nhưng với tôi mà nói tôi có thể sẽ bị đánh đến chết vì không có tiền đền đó.

Cậu trai gương mặt đỏ lên vì tức giận hét lớn làm Vy Thanh cũng giật bắn mình. 3 năm nay cậu đi du học không biết rõ về tình hình trong nhà, trong trí nhớ của cậu cha là 1 người biết đối nhân xử thế sao bây giờ lại đối xử với tá điền khắt khe tàn nhẫn như thế. Lấy lại bình tĩnh Vy Thanh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng người kia mà vỗ về

- Cậu không cần lo. Về bao gạo này cứ nói là do tôi làm, không ai có thể đánh hay bắt cậu đền tiền đâu.

_ Có trời mới biết anh là ai đấy. Mà anh tên gì thế? Tôi là Hiếu_ Trần Minh Hiếu tá điền của nhà này. Nhìn cách ăn bận lụa là thế này chắc anh là công tử nhà nào đến đây mần ăn với ông hội đồng Phan phải không

 [ HieuCris ] Cậu ba! Em thương cậu Where stories live. Discover now