Chương 15: Chẳng bằng nói là phòng cưới

5 1 0
                                    

Editor: OTP1827

Giang Dã rời khỏi chỗ ở của Kled nhưng không chạy về trung tâm thành phố, mà đi vài vòng trong khu ổ chuột.

Anh đeo khẩu trang, kéo vành nón thấp xuống, dáng vẻ bần hàn này không làm người khác ghét.

Tóm lại mọi khu ổ chuột trên thế giới đều giống nhau, lúc nhỏ Giang Dã cũng đã từng sống ở khu ổ chuột trên tinh cầu: đau khổ, đói khát, con người mất hết nhân tính, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Đã là chuyện bình thường rồi.

Giang Dã đứng dưới ánh mặt trời lên cao, nhìn một hàng cửa sắt quân dụng đóng lại. Hầu hết những binh lính tuần tra đều lười biếng đứng dưới bóng râm.

Bản thân anh cũng đã từng ở trong thế giới nhỏ bé này, không thể chạm với ánh nắng bên ngoài.

Vì thân trong bùn lầy, có miệng mà không cách nào nói ra.

Chốt chặn cửa mở ra, binh lính kéo một cô gái bị dây xích trói khắp người đi vào. Quần áo rách nát, gương mặt bẩn thỉu, chật vật nhưng không chịu khuất phục, ánh mắt dữ tợn trừng binh lính.

"Lần này là từ đâu đến?" Binh Lính canh gác đánh giá cô gái từ đầu tới chân, ánh mắt đê tiện.

"Vì cô ta thẳng thắn quá còn hung hăng, dám xúc phạm cậu chủ nhỏ nhà Rand, phải dạy dỗ thế nào thì làm thế đó đi!".

"Haha, được".

Vài câu nói qua quýt đã quyết định số phận cả đời của cô gái này.

Binh sĩ kéo cô đi tới, họ với Giang Dã thoáng chạm mặt, binh lính đó chào anh một câu. Ánh mắt tràn ngập không cam lòng của cô nhìn tới anh, Giang Dã nhìn lại người kia. Tầm mắt chạm nhau, cô thấy trong mắt anh chẳng hề gợn sóng.

Những người đứng trên cao đều là như vậy, mạng sống của những kẻ như bọn họ đều mặc kệ.

Bị đôi mắt hững hờ kia nhìn khiến cô ta tức giận, thoát khỏi giam giữ của binh lính xoay người đánh sang chỗ Giang Dã.

Dù sao Giang Dã không định tránh né trực tiếp bị cô lao vào rồi ngã trên mặt đất, cô gái đè nặng trên người anh hét lớn lung tung vào mặt anh.

"Xin lỗi trung tướng là tôi không giữ chặt cô ta, xin lỗi ngài" Mấy người lính lập tức xông tới kéo cô gái đi.

Vẻ mặt Giang Dã bình tĩnh đứng dậy phủi bụi đất bám trên người, anh vờ lơ đãng nhìn ngắm xung quanh, mới vừa nãy lúc anh bị cô gái đụng ngã thì có một ánh mắt sắc bén ghim trên người anh, vừa bén lại nhọn đã thế còn đặc biệt quen thuộc.

Giang Dã không xác định được có phải là ảo giác của bản thân không, giờ hơi thở kia chợt biến mất không dấu vết.

Giang Dã nhìn binh sĩ canh giác lúc nãy vừa nói chuyện với anh, hỏi: "Cô ta từ đâu tới?".

Trung tướng cũng không biết? Binh sĩ canh gác nghi ngờ liếc nhìn Giang Dã, gã đáp: "Phòng đấu giá"

Giang Dã cau mày, trong trí nhớ không có ấn tượng với chỗ này nhưng cũng phải, tên bác sĩ kia say mê nghiên cứu cho dù có biết cũng chưa chắc sẽ đi.

Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tra tấn khán giả bằng kỹ năng diễn xuấtWhere stories live. Discover now