Chương 8: Tôi là của em, chủ nhân

6 3 0
                                    

Truyện: Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tra tấn khán giả bằng kỹ năng diễn xuất.

Tác giả: Hòa Chước.

Editor: Dao Quang 42.

~~~

Hoàng Thái phi Mammon xuất thân từ y dược thế gia nổi danh, là mỹ nhân hiếm có ở Tinh Diệu đế quốc, là quý nữ cành vàng lá ngọc nhận hết mọi sủng ái, sao có thể gả đến trấn nhỏ xa xôi này?

Giang Dã chống má, vành nón che đi đôi lông mày, lúc anh suy nghĩ hay dùng tư thế này.

Y dược thế gia. . .

Nếu như sự thật giống như Phil đã nói, người trong đế quốc nhất định sẽ che giấu chuyện này, bí mật hoàng gia luôn là điều cấm kị không được tìm hiểu.

Nếu anh muốn điều tra, chắc chắn rất khó.

Phil cười khẽ: "Trung tướng ngài đã nghĩ kĩ chưa, ngài phải biết kẻ ngài sắp đối mặt là ai, tôi khuyên ngài tốt nhất không nên tiếp tục điều tra."

Giang Dã: "Tôi nhất định phải tra."

Phil ngẩn ra, tươi cười nháy mắt biến mất: "Tại sao?"

"Tôi không để Giang Chỉ biến thành một zobmie không có ý thức được." Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo vạn phần kiên quyết.

Sắc mặt Phil trở nên khó coi: "Ngài thực sự thích hắn?"

Giang Dã chẳng nói gì, từ lúc bắt đầu hệ thống đã nói đây là thế giới giả tưởng, Giang Dã cảm thấy không cần đưa quá nhiều tình cảm vào, cho nên vấn đề này căn bản anh không nghĩ đến.

Phil thấy anh không nói lời nào, tưởng anh ngầm chấp nhận, cười giễu nói: "Trung tướng, tôi có thể nói cho ngài biết nguồn gốc của virus zobmie, nhưng ngài phải đồng ý với tôi một chuyện."

"Chuyện gì?'

Phil: "Dùng cái cách mà ngài thẩm vấn Giang Chỉ đến thẩm vấn tôi, nếu không một chữ tôi cũng không nói."

Giang Dã sững lại, mặt đầy phức tạp nhìn Phil, thiếu chút nữa đã hỏi người này có phải máu M không.

Ban đầu anh đã thẩm vấn Giang Chỉ thế nào nhỉ? Khi đó Giang Chỉ giống như con thú nhỏ chưa được thuần phục, so với người nằm trên giường này đúng là khác biệt.

Giang Dã không ra tay được, Phil lại nói: "Ngài đừng nói là quên rồi?"

[Báo cáo, đã nói quá một từ]

[Ha ha lầu trên muốn làm tui cười chết hả?]

[Không phải chứ hắn ta có phải máu M không, còn muốn làm gì nữa? Còn muốn lừa gạt nữa hả?]

Giang Dã trầm mặc, lôi găng tay cao su đeo lên tay, bước từng bước đến trước mặt Phil.

Tướng mạo hắn ta chuẩn kiểu Âu Mỹ, nhưng con ngươi lại màu đen sâu hoắc.

Trước đây không lâu, Giang Dã đột nhiên không nhớ rõ hình ảnh thiếu niên những ngày ban đầu, chỉ là đôi mắt này trong trí nhớ của anh vẫn khắc sâu, dưới nền tuyết rơi dày đặc, anh cầm lấy đôi tay lạnh lẽo cứng ngắt của đối phương. Khi đó ánh mắt hắn nhìn anh, tỏa sáng, như ngôi sao trên bầu trời đêm.

Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tra tấn khán giả bằng kỹ năng diễn xuấtWhere stories live. Discover now