Chương 10: Con mãi yêu ngài

6 2 0
                                    

Truyện: Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tra tấn khán giả bằng kỹ năng diễn xuất.

Tác giả: Hòa Chước.

Editor: Dao Quang 42.

~~~

Giang Dã ngắm súng ngay đầu Phil, ngón trỏ để hờ trên cò súng.

Trong năm giây ngắn ngủi này, Giang Dã biết mình do dự.

Phil chặn trước họng súng, không biết sợ khiêu khích anh. Giang Dã thở sâu một hơi, xoay người muốn đi ra ngoài, bàn ghế phía sau bị lật ngã, cái khay rơi xuống đất, cái óc văng ra khắp sàn.

Vẻ mặt Phil bỗng trở nên hốt hoảng, bàn tay đưa ra được một nữa lại rụt trở về, nụ cười trên mặt cứng ngắc, trong đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.

"Trung tướng, tại sao ngài không giết tôi?"

Giang Dã: "Không cần nữa." Đến dũng khí để tiếp tục sống hắn cũng mất rồi, anh không cần ra tay làm gì nữa.

"Trung tướng ngài phải đi rồi sao? Có còn trở lại không?" Thay vì nói Phil đang hỏi anh, thà nói hắn đang nói chuyện một mình, con ngươi màu đen được chiếu sáng bởi ánh lửa, hắn nhìn anh chằm chằm, như xuyên qua anh để nhìn vào hư không.

Cho dù người này làm rất nhiều chuyện xấu, Giang Dã vẫn không thể dùng ánh mắt của kẻ địch để nhìn hắn.

"Trung tướng, nếu ngài tìm thấy mẹ tôi, có thể giúp tôi hỏi một câu không?"

"Nói đi."

"Chuyện mẹ nói con đã làm hết rồi, con rất muốn mẹ. . . Không, không phải câu này." Bỗng hắn không muốn nói câu đó, nước mắt từ hốc mắt lăn dài xuống.

"Con mãi yêu mẹ." Khóe môi hắn hiện ra ý cười, ánh sáng trong khoảnh khắc này như che đi hết tất cả những xấu xa, vẫn là cậu thiếu niên sạch sẽ như ban đầu.

Bên ngoài ngôi nhà tuyết rơi tán loạn, không gian yên tĩnh vang lên tiếng súng nổ.

Giang Dã đưa tay hứng vài bông tuyết đang dính vào nhau, nhìn nó trong lòng bàn tay từng chút tan ra, cuối cùng cũng phải li tán.

Màu trắng tuyết che khuất ánh mắt anh.

Dường như Giang Dã nhớ lại ngày mà lần đầu tiên gặp Phil, trên người hắn bị bông tuyết trắng xóa bao phủ, máu không biết từ đâu mà dính khắp nơi trên cơ thể, đã rất suy yếu rồi.

Giang Dã dùng một phát súng bắn chết con sói xám trước mặt hắn, thiếu niên kinh ngạc nhìn về phía anh, hốc mắt không biết sao lại có chút ươn ướt.

"Khóc nhè à?" Giang Dã vẫn giữ vững thiết lập tính cách ban đầu, cười nhẹ hỏi. Mấy binh linh đi phía sau anh đồng thời phát ra tiếng cười.

Giang Dã đưa tay về phía hắn, thiếu niên do dự mãi, ngón tay run run đặt vào lòng bàn tay anh. Phải hình dung ánh mắt đó như thế nào đây, tựa như chim non vừa mới sinh ra, đối với thế giới này tràn đầy hoang mang, khó hiểu, vẫn còn có chút ỷ lại.

[Mẹ nó, tên này lại bắt đầu diễn nữa]

[Nhưng cái mặt này rất đẹp, trừ tính cách thật ra vấn rất ưu tú]

Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tra tấn khán giả bằng kỹ năng diễn xuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ