Chương 12: Chỉ có anh sẽ không thay đổi

6 2 0
                                    

Truyện: Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tra tấn khán giả bằng kỹ năng diễn xuất.

Tác giả: Hòa Chước.

Editor: Dao Quang 42.

~~~

Tay phải cầm chủy thủ của Giang Chỉ đã thối rửa đến biến dạng không còn nhận ra vẻ ban đầu, chỗ ngón giữa và ngón trỏ có thể thấy xương ngón tay màu trắng hếu.

Con zombie bị cậu đâm một lỗ trên đầu, không còn sinh khí chống đỡ lập tức ngã xuống.

Giang Chỉ vẫn giữ tư thế cầm chủy thủ, hai má cậu như lớp thủy tinh bị rạn nứt, tựa như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan thành vô số mảng vỡ. Đôi mắt đỏ như sói trong đêm đen, nhìn chằm chằm vào cổ Giang Dã.

"Giang Chỉ."

Giang Dã nhỏ giọng kêu cậu, nhưng cậu giống như không nghe được, anh lập tức đi vòng qua cậu, lúc đi xuống lại chặt đầu một con zombie có ý đồ tập kích.

Hai người đang đứng đối mặt nhau, cái khí thế kiêu ngạo đó, vừa nhìn là biết hoàng tử nhỏ mềm mại này đang bảo vệ anh.

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, thì anh rốt cuộc cũng thấy rõ phía đối diện bầy zombie đang vây quanh mấy chiếc xe.

Tiếng la hét truyền từ phía xa lại gần, Giang Dã nổ súng bắn chết mấy zombie ý đồ dùng đá đập bể kính xe.

Bởi vì số lượng quá nhiều, tâm phúc của anh đều ngã xuống, cánh tay của Kled cũng bị thương, trước sau đều bị chặn lại, anh không thể đối phó hết được.

Có mấy người lập tức vỗ cửa kính, liều mạng kiếm sự giúp đỡ từ anh, mỗi một người đều đem hy vọng ký thác trên người anh.

Bắn xong viên đạn cuối cùng, Giang Dã trở thành mục tiêu tấn công duy nhất, những zombie đó bị tiếng súng hấp dẫn, chuyển sự chú ý lên người anh.

Giang Dã siết chặt loan đao trong tay, toàn thân anh đều là chất bẩn, nhưng thời khắc này lại cứ như có sự thay đổi gì đó.

Trên lông mi dài nhọn phủ một tầng tuyết, tầm mắt bị che phủ, anh nhắm hai mắt lại, để tuyết từ trên mi rơi xuống.

Giang Dã không biết mình đang bị gì, suy nghĩ không theo kịp động tác thân thể, zombie xung quanh một con lại một con chết dưới đao của anh.

Cách cơ thể Giang Chỉ một mét như có một vòng tròn được vẽ ra. Những con zombie đang sợ hãi một thứ gì đó, do dự không dám đến gần cậu.

Cậu im lặng đứng sau lưng Giang Dã, cứ như một người xem độc lập tách biệt với bên ngoài, lẳng lặng nhìn tất cả mọi thứ.

Cậu không biết tại sao trong lòng cứ dâng lên một cảm xúc thù hận, cậu hận tất cả những người trong xe.

Rõ ràng là những thứ vô dụng, vậy mà cứ đeo bám người thương của cậu.

Thể lực Giang Dã đã sắp cạn kiệt, mệt mỏi bao phủ khắp toàn thân.

Chỉ trong phút chốt không tập trung, cánh tay Giang Dã lại bị zombie tính nhào lên cắn thêm một lỗ nữa.

Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tra tấn khán giả bằng kỹ năng diễn xuấtWhere stories live. Discover now