"Đau!" Thẩm Khinh Vi thuận thế làm nũng: "Sư tỷ, chị không biết đâu, em..."

Cô còn chưa nói xong, Ngân Tranh đã ngồi xuống, một tay nhấc bàn chân cô lên, cởi chiếc giày da đế bằng ra cho cô, Thẩm Khinh Vi đờ đẫn cúi đầu, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Ngân Tranh, nhất thời hoảng hốt.

Ngân Tranh đặt chân cô lên đùi mình, lấy một chiếc băng dán cá nhân rõ ràng vừa mới mua từ trong túi ra, Thẩm Khinh Vi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy, trong lòng cuộn sóng.

Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, Ngân Tranh biết cô thích làm nũng, thích chuyện bé xé ra to, nhưng cô ấy vẫn tình nguyện phối hợp với cô.

Trái tim Thẩm Khinh Vi nóng lên, đầu ngón chân co lại vì xấu hổ, tay Ngân Tranh rất ấm, phủ lên bàn chân cô, có một loại hương vị không thể nói thành lời quẩn quanh trong lồng ngực Thẩm Khinh Vi.

Đột nhiên cô không tính toán với Ngân Tranh chuyện một mình đưa Liễu Nhàn về nhà nữa.

Ngân Tranh xỏ lại giày cho cô, ngẩng đầu nói: "Lấy được tài liệu chưa?"

"Lấy được rồi." Âm thanh của Thẩm Khinh Vi tăng thêm chút sức sống, Ngân Tranh rũ mắt, miết lấy hộp băng dán cá nhân trong tay, ánh mắt cô ấy liếc nhìn Thẩm Khinh Vi, sắc mặt dịu dàng.

Thẩm Khinh Vi đưa tài liệu sang: "Này, đều ở đây."

Cô còn nói: "Nhưng ban nãy em gặp được một người."

Ngân Tranh nghiêng mắt: "Ai?"

Thẩm Khinh Vi nói lại chuyện con ma treo cổ ban nãy, hiếu kì nói: "Em không cảm nhận được hơi thở của cô Dương."

Ma cũng có hơi thở của ma, khác với con người, ban nãy cô ở trong phòng kí túc xá lâu như thế, giải phóng âm khí trong cơ thể, mục đích là để thu hút cô Dương, người treo cổ đầu tiên trong căn phòng này, nhưng kì quái là, lại không có.

Hơn nữa sau khi Lạc Lạc xuất hiện, cô cũng không cảm nhận được hơi thở của cô Dương, giống như là, đã biến mất từ lâu.

Ngân Tranh nghe Thẩm Khinh Vi nói liền nhíu mày, đọc tài liệu trong tay, giải thích: "Ban nãy cô Liễu nói với chị, thầy Tiểu Tô và cô Dương có chút quan hệ, hơn nữa thầy Tiểu Tô ở phòng bên cạnh."

Thẩm Khinh Vi nghe cô ấy nhắc tới Liễu Nhàn, không biết tại sao lại không vui, cũng không trả lời.

Ngân Tranh gọi cô: "Khinh Vi?"

"Ừm?" Thẩm Khinh Vi hoàn hồn: "Ờ, em biết rồi."

"Em cũng tìm được chút manh mối, nhưng vẫn không xác định mối liên quan trong đó." Cô nói tới đây liền nhìn sang Ngân Tranh: "Còn một vấn đề nữa, em nghi ngờ quản lí kí túc xá biết gì đó."

Từ khi quản lí liên tục trốn tránh vấn đề, Thẩm Khinh Vi phát hiện bà biết gì đó, nhưng sợ cô Dương, không dám nói ra, Ngân Tranh bóp đầu, nghe Thẩm Khinh Vi nói: "Nếu thầy Tiểu Tô và cô Dương thật sự dây dưa không rõ, vậy giữa bọn họ, có phải có một loại ám hiệu nào đó hay không?"

Ngân Tranh nghi ngờ: "Là sao?"

Thẩm Khinh Vi dẫn cô ấy đi về phía nhà vệ sinh, nói: "Sau bức tường này chính là phòng kí túc xá của thầy Tiểu Tô, vừa nãy em liên tục nghe thấy tiếng gõ, có phải bọn họ có ám hiệu gì đó không?"

Âm DươngWhere stories live. Discover now