Sau khi tốt nghiệp lão và người phụ nữ ấy vào làm chung một công ty, thành tích vẫn không tệ, công việc của người phụ nữ cũng có triển vọng, thậm chí lần nào lương thưởng cũng nhiều gấp đôi lão, lúc đó lão rất vui, cho rằng ông chủ thưởng thức, quả nhiên ông chủ thưởng thức, nhưng là thưởng thức thân thể của người phụ nữ ấy.

Nghe nói sau khi lão đi không bao lâu, ông chủ điên cuồng theo đuổi người phụ nữ ấy, sau khi lão về mới biết tất cả, bạn tốt còn cho lão xem ảnh người phụ nữ ấy và ông chủ vào cùng một khách sạn, nói người phụ nữ ấy cắm sừng lão, thậm chí con gái có phải là con gái lão cũng không rõ, lão vô cùng căm tức, bắt đầu báo thù người phụ nữ ấy.

Người phụ nữ đã không còn quan trọng với lão nữa, bắt đầu từ khoảnh khắc kia, hai mẹ con trở thành công cụ trút giận của lão.

Lão nhốt người phụ nữ ấy ở trong nhà, giày vò cô ấy, còn loan tin ra bên ngoài rằng người phụ nữ ấy có khuynh hướng tự ngược, thật ra mỗi lần đều là lão ép cô ấy tự ngược, lão thích nhìn người phụ nữ ấy hủy hoại cơ thể mình, thích nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tím tái, lão thích nhìn người phụ nữ ấy từ một đóa hoa tươi, triệt để khô héo.

Đây chính là cái giá khi phản bội lão!

Dần dần, không ai tin lời của người phụ nữ ấy nữa, cô ấy không thể không phụ thuộc vào lão như một con chó, nhưng lão không cam tâm, loại vải rách này, ngay cả chạm lão cũng không muốn chạm vào, lão tặng người phụ nữ ấy cho bạn tốt, cho lãnh đạo của lão, chỉ cần có người cần, lão sẽ tặng.

Có lần mời đối tác hợp tác về nhà ăn cơm, nhìn thấy đối tác có ý với Hiểu Thiến, lão biết cơ hội tới rồi.

Lão căm ghét hai mẹ con, tâm trạng tốt thì dỗ dành bọn họ, tâm trạng không tốt thì ép bọn họ tự sát tự ngược trước mặt lão, sau đó ngay lập tức đưa bọn họ tới bệnh viện, nói người phụ nữ ấy lại phát bệnh.

Không ai tin lời người phụ nữ ấy, bọn họ chỉ thương hại lão, chỉ thương hại con gái lão.

Dù sao người phụ nữ ấy vốn có bệnh, sau khi uống thuốc dẫn tới loạn thần kinh, cho nên sẽ nói ra và làm ra một số chuyện không thể ngờ được, còn về Hiểu Thiến, có lần cô bé uống nhầm thuốc tâm thần của mẹ, có khi tâm trí chỉ giống đứa bé năm sáu tuổi, sau đó thường xuyên như vậy, vì cô bé ít nói lại không giỏi giao tiếp, cho nên không nhiều người biết chuyện này.

Lão chính là dựa vào những thứ này, khống chế hai mẹ con.

Ông Triệu nhìn người phụ nữ ấy một cái, cười lạnh rồi ra khỏi phòng, đi vào bếp rót nước, quay lại phòng ngủ nói: "Uống thuốc trước đi đã."

Người phụ nữ ấy nhìn lão một cái, lại nhìn về phía cô con gái đang ngồi trên sô-pha sau lưng lão, đáy mắt người phụ nữ ấy ngấn lệ, cô ấy nhận lấy thuốc, ngửa đầu nuốt vào, ông Triệu rất yên tâm rời đi, sau khi lão rời đi, người phụ nữ ấy vào phòng vệ sinh móc họng nôn toàn bộ thuốc vừa uống ra, đáy mắt cô ấy lóe lên một tia lạnh lẽo.

Màn đêm buông xuống, ông Triệu dỗ Hiểu Thiến đi ngủ sớm, lão cẩn thận đi về phòng mình, đẩy cửa ra, sau khi nhìn người phụ nữ ấy ngủ say, lão lại nổi lên suy nghĩ tà ác, lão ôm người phụ nữ ấy tới giường Hiểu Thiến, đặt ngay ngắn, còn chưa ra tay, Hiểu Thiếu đột nhiên xuất hiện, nói: "Con không tìm thấy thuốc ạ."

Âm DươngWhere stories live. Discover now