Trắng và đen /Jack the ripper/

935 82 9
                                    


req for @Mnmanni

Trả nốt req cuối để thông báo sủi ôn thi ạ T_T chap này tôi làm hơi vội nên chưa được chau chuốt, mong các cô lượng thứ cho con au bị dl dí này

Phô lô và vote để ủng hộ tôi nhé, cảm ưn ʕ•ᴥ•ʔ

-------------------

Vườn hồng toả ngát hương thơm, đây là mùi mà nàng ưa thích nhất.

"Y/n, trận đấu khai màn sắp bắt đầu rồi kìa, muốn đi xem cùng ta không?"

Loki đưa khuôn mặt đang treo ngực vào gần khuôn mặt say đắm lòng người của nàng. Làn da trắng tựa ngọc trai, đôi mắt thơ ngây hút hồn, cánh môi phiến hồng.

Nàng ta tự tin gảy đàn Lyre, tiếng đàn du dương vang lên khắp cả không gian thơ mộng nơi địa đàng. Một bản nhạc làm say đắm lòng người.

Đôi tay thanh thoát của nàng dừng lại bên phím đàn

"Ta không có hứng thú"

"Người đâu mà phũ vậy chứ"

Loki đáp người xuống, xua tay chán nản rồi bỏ đi. Trả lại nàng khoảng không yên ắng cùng tiếng đàn du dương.

Nàng cất tiếng hát, giọng hát trong trẻo khiến người ta đắm say. Cánh cửa địa đàng dần đóng lại, giờ không ai có thể làm phiền nàng nữa rồi

"Thưa quý cô, tôi đang bị lạc đường, làm ơn cô có thể chỉ tôi lối ra được không"

Bài hát bị đứt đoạn khiến nàng không vui

"Không còn lối ra nào cho sinh vật hạ đẳng như ngươi đâu"

Nàng an toạ trên đám mây bồng bềnh ngó xuống, một người đàn ông lịch lãm đang cầm trên tay một khay trà

"Đừng nổi nóng như thế, chi rằng ta có thể thành bạn uống trà"

Jack vẫn điềm nhiên khiến nó thoát chút bất ngờ, hào quang tỏa ra xung quanh nàng không khiến hắn say mê sao?

Nàng hạ đám mây xuống, Jack cũng biết lời mời của mình đã được đáp lại nên nhẹ nhàng bước lên đám mây.

Nó mềm tan, khiến hắn cảm giác bồng bềnh lơ lửng. Đám mây cũng tự động theo tâm trí nàng mà biến thành một chiếc bàn mềm mại

"Tiện quá nhỉ, cảm ơn tiểu thư"

Hắn rót trà, mời nàng dùng trước

Mới nhấp môi, nàng đã thoáng chốc bất ngờ. Vị chan chát dễ chịu nơi đầu lưỡi cuốn hút nàng hơn hẳn những chum rượu nho trên đỉnh Olympia

Đám mây cũng vì tâm trạng nàng mà trở nên phiến hồng. Nhưng nàng vẫn cố kìm nén lại để ra dáng một nữ thần quyến quý

"Không cần phải che dấu, ta nhìn thấy tất cả màu sắc bên trong tâm trí quý cô đây"

"Nói ta nghe ngươi nhìn thấy điều gì"

Jack suy tư một lúc rồi lưỡng lực đáp

"Màu sắc của nó thật tẻ nhạt, một màu đen kịt"

Nàng ta nghe như sét đánh ngang tay, tính từ 'tẻ nhạt' hay 'xấu xí' đều không nằm trong từ điểm của nàng. Đường đường là một vị nữ thần vạn người mê đắm, cớ sao lại bị một tên nhân loại tầm thường này khinh bỉ cơ chứ? Nàng không cam tâm

"Ngươi nói sao?"

"Tôi không muốn làm cho tiểu thư buồn phiền, nhưng sự thực là vậy. Đám hào quang của quý cô đây đều vô cùng lạnh lẽo"

Đến đây, nàng đã nguôi cơn giận. Cũng phải, màng ta luôn tự coi mình là nhất, khinh thường tất cả mọi thứ xung quanh mình. Nàng luôn coi thế giới bất lâu chỉ tồn tại đen và trắng. Một là nàng, hai là lũ nhân loại kia

"Sao cũng được, nhưng ta vẫn là đại diện của cái đẹp, đã là thần thì luôn là lẽ phải

"Ngài nghĩ, trên Thế Giới này chỉ đơn giản hai màu trắng đen tốt xấu thế sao?"

Bỗng nhiên hắn cúi gằm xuống lạnh lùng nói khiến nàng có chút bất ngờ. Hắn lại tiếp lời, vẫn bằng chất giọng lạnh băng

"....Ấy chính là câu chuyện của tôi, ngài nghĩ sao. Nếu là tôi trong trường hợp ấy, ngài sẽ làm gì"

Nàng bỗng nhiên nghẹn ứ ở họng, đó là một câu hỏi khó. Tự nhiên đi nghe câu chuyện của nhân loại kia làm nàng phải suy tư.

Hoá ra, trên đời này vẫn có nhiều mảnh xám đến vậy. Đường đường là một vị thần, nay bị tên nhân loại kia làm cho sáng mắt mà nàng vẫn không hề tức giận, ngược lại còn tò mò về con người đối diện kia

"Vậy ngài thử nói xem, liệu tôi là người tốt hay xấu"

"Ngươi là người tốt theo cách của riêng ngươi..."

.

.

.

Jack cúi đầu vẫn vui vẻ hứng chịu mọi gạch đá, hắn vẫn mỉm cười

Nàng nhìn thấy vậy thì ứa gan, một tên anh hùng chấp nhận đóng vai phản diện sao?

Nàng chờ đón hắn ở cửa vào, bộ dạng tơi tả của hắn khiến nàng động lòng

"Lại đây nào, ngươi đã làm rất tốt"

Nàng ôm chầm lấy hắn, hơi ấm từ hào quang toả ra khiến Jack như được vỗ về. Cảm giác mà từ khi mẹ hắn ra đi, hắn đã không được hưởng.

"Cảm ơn tiểu thư"

Thật lạ, nữ thần kiêu kì như nàng...có lẽ đã biết yêu rồi

[Record of Ragnarok x Reader] Ái tìnhWhere stories live. Discover now