r16: Lời tiên tri /Nostradamus/

1.4K 97 11
                                    

Req for @Kaselyves, mong cô thông cảm vì sự nhạt nhẽo này :3

à mấy nàng, tôi trả req theo cảm hứng nha.

Mai là va lung tung rùi nên các cô cho tôi ý kiến về mấy cái pov nho nhỏ từ các chàng nhée

Have fun <3 đừng quên vote và phô lô để tiếp thêm động lực cho con au sụn lưng này

---------------------------------

Tiếng ngựa đi từng bước từng bước...

Mái tóc óng ả màu nắng, bộ váy lộng lẫy, phong thái ung dung lãnh đạm. Em đích thị chính là một tiểu thư tài phiệt quyền quý. Em đi đến đâu, các quý ông ngoái nhìn theo đến ấy, nhưng em vẫn luôn khổ tâm vì cái chốn quyền quý bí bách này

Em yêu cái chốn tự do ngoài kia, những đứa trẻ tinh nghịch chạy nhảy quanh phố khi chúng tranh nhau cái bánh mì, những thiếu nữ với bộ váy cũ sờn lấm lem bột mì vẫn thản nhiên tán chuyện. Những thứ ấy em chỉ có thể khao khát ngắm nhìn qua ô cửa xe ngựa...

Cái thắt eo này luôn khiến em khó chịu, nó ép chặt vòng hai của em, cũng bóp chặt cả trái tim em nữa.

Tiệc trà, thứ em ghét nhất. Em ghét trà, ghét cái đắng ngắt của nó. Thật không hiểu nổi cái mùi thoang thoảng của hoa hồng ấy thơm ở chỗ nào trong ly trà trị giá bằng cả một tháng lương của người lao động nghèo. Cả mấy chiếc bánh ngọt kia nữa, chúng ngọt đến khé cổ. Em vẫn luôn muốn thưởng thức một chiếc bánh mì dài thơm mùi lúa mì mà người lao động Pháp hay ăn.

"Công tước William chẳng phải rất bảnh bao hay sao? Nghe nói ngài ấy đang để ý đến em hả? Chị vừa nói em sẽ đến đây vào chiều nay là ngài muốn ghé liền"

Adeline là tiểu thư thân thiết với gia đình em, người mà em vẫn thường đến để uống trà. Nhưng em cũng không yêu quý gì chị ta lắm, em thừa biết chị ta mê công tước William như điếu đổ.

"Không có đâu, ngài ấy rất yêu quý chị còn gì"

Em cố giấu đi sự ngượng ngùng bằng cách uống một chút trà, đắng, đắng quá.

"Tiểu thư Adeline không hề nói dối đâu. Từ lần đầu gặp tôi đã rất cảm mến nàng"

Công tước William từ đâu bước ra, trên tay còn cầm một chiếc dây chuyền bằng đá saphia. Chẳng đợi em quay đầu, tên đó đã cúi xuống đeo lên cổ em, còn không quên tiến lại gần hõm cổ của em mà thưởng thức mùi hoa hồng. Bên kia, Adeline đang tái mặt, còn em chỉ thấy thật ghê tởm

Tên đó vẫn cười hì, gập người rồi tiến gần lên toang định hôn lên bàn tay ngọc ngà của em. Em không thể chịu nỗi nữa rồi, em đang nổi hết cả da gà

"Mẹ của cô đang cho gọi cả cô và thái tử William đấy, à nhân tiện thì bà ấy cũng đỡ hơn rồi"

Bỗng từ đâu ra một người đàn ông với mái tóc nâu mật ong óng ả, giọng nói đã cắt ngang nụ hôn đó khiến em thở phào. Hai người kia đã bước đi khỏi khu vườn, em mới thở dài

"Cảm ơn ngài nhiều"

"Cô đúng là đồ đần độn"

Hắn ta chỉ vào mặt em, khiến em có chút bất ngờ. Chưa ai có một hành động thô lỗ với một tiểu thư quyền quý như thế

"Corset buộc chặt như thế sớm muộn gì cũng khiến xương cô gãy vụn, cởi nó ra đi"

Hắn ta đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Quần áo hắn vẫn chỉnh tề, một quý tộc lại có thể mang phong thái tự do thế ư? Đó chẳng phải là điều mà em vẫn luôn khao khát sao?

"Sao ngài lại quan tâm đến tôi như thế, tôi nhớ không lầm thì chúng ta chưa từng gặp nhau"

"Bởi vì ta đã tiên đoán ra một thứ, muốn nghe không?"

"Có"

Hắn ta vừa dứt câu, em đã trả lời dõng dạc. Càng lúc em càng thấy nói chuyện với người đàn ông này thật thoải mái

"Bởi vì cô sớm muộn gì cô cũng trở thành người phụ nữ của ta..."

.

.

.

Tiếng giày của em vang vọng bên cạnh những bàn đồ ăn đẹp mắt. Nhưng phong thái của một quý cố không cho phép em làm vậy.

"Quý cô, có thể nhảy với ta một bài được không?"

Một công tước trẻ cúi người xuống, dang tay ra mong chờ bàn tay chấp thuận của người đẹp.

"Đây chẳng phải là tiểu thư y/n sao? Trông nàng hôm nay đẹp thật đó"

Một tên quý tộc khác lại xuất hiện, cụm nhẹ vào ly rượu vang trên tay em rồi bắt chuyện.

"Sẽ thật vinh dự cho tôi nếu có thể nên duyên với nàng"

Cứ thế, mấy tên quý tộc lại xít vào gần em, thật khó chịu. Em chỉ muốn ăn một ít bánh mì trên khay thôi mà

Em cũng chẳng thể làm gì, một quý cô là không được thẳng thừng từ chối bất kì một lời mời khiêu vũ nào

Nhưng rồi, đôi bàn tay đó đã kéo phắt em ra khỏi đám đàn ông háo sắc.

"Nostradamus à, ngài làm gì vậy? Tiểu thư y/n đã chấp nhận lời mời khiêu vũ cùng tôi"

Hắn không quan tâm, cứ thế kéo em ra rồi cả hai cùng đắm chìm vào trong giai điệu du dương dưới ánh đèn chùm rực rỡ

"Cảm ơn chàng, mấy tên đó thật dai"

"Ừ, ta mừng vì không phải là nàng cố ý thu hút đám ruồi nhặng đó"

Em phì cười nhẹ, cái người này thật trẻ con hết sức. Nhưng em cũng là mê đắm cái nhí nhảnh đó, nó khiến em có thể nở một nụ cười thật lòng chứ không phải là từ mấy câu chuyện hài nhạt nhẽo của mấy tên quý tộc kia

Em với hắn vẫn tiếp tục nhảy trong sự bực tức của đám quý tộc

"Chẳng phải là chàng đang ghen"

Hắn nắm lấy tay em rồi em quay một vòng thật điệu nghệ, cả hai vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình

"Chút nữa nàng sẽ biết thôi..."

Đôi tay hắn thoăn thoắt trên chiếc corset của em, từng lúc từng lúc bộ váy bồng bềnh ấy được hắn lột bỏ hết đi, để em có thể thoải mái sống với bản ngã của mình

Em quay người mình lại, đối diện với khuôn mặt hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Một nụ hôn mãnh liệt đúng chất Pháp, chiếc lưỡi tử đinh hương của hai người cứ tự do vờn nhau trong khuôn miệng ngọc ngà

"Ha, nàng cũng thật biết điều"

Rồi từ từ cả hai cũng ngả mình xuống chiếc giường êm ái ấy, đôi bàn tay tinh nghịch của hắn cũng đang mò mẫn khắp cơ thể ngọc ngà của em

Cơ thể này, chẳng phải đã ám ảnh biết bao nhiêu vị công tước muốn chiếm lấy.

Nhưng hắn lại là người chiến thắng, đường cong ấy đang ẩn hiện trước mắt hắn mà hắn cũng có thể thản nhiên đụng chạm

"Nàng biết gì không, ta có một linh cảm cực kì chính xác rằng đêm nay sẽ rất nồng nhiệt đấy..."

[Record of Ragnarok x Reader] Ái tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ