Chương 96

32 6 0
                                    

Giờ nghỉ trưa.

Mọi người đều tập hợp tại căn tin, cùng ăn và nói chuyện. Sau hơn ba tiếng ngồi nghe chuyên gia tra tấn lỗ tai mình, họ cũng được nghỉ.

Hinata không đến căn tin, mà tới điểm hẹn để gặp Sasuke, phải giữ lời hứa kẻo hắn lại bắt bẻ, kiếm chuyện vô cớ với cô. Nhưng trước đó, cô cần phải hoàn thành cho xong việc khác. Leo lên sân thượng, vẫn như những lần trước, cô thầm lặng để hộp cơm chỗ cũ rồi quay xuống. Nhưng hôm nay bất ngờ thay, Gaara gọi nán lại khi cô vội vàng quay xuống.

- Hyuga này! - Giọng cậu trầm như mọi khi.

Hinata ngạc nhiên quay nhìn lại. Gaara đang cầm trên tay hộp cơm, vẻ mặt đăm chiêu, kiểu đang xem xét nên làm gì với thứ trên tay mình. Một chút lúng túng, cô không dám nhìn thẳng Gaara mới vội vã cúi mặt xuống sàn, như thể chỗ đó an toàn và thú vị hơn đôi mắt xanh lạnh lẽo của cậu. Mà cậu ở đó từ khi nào? Cô không hề để ý thấy, là do cô mất tinh thần hay cậu thoát ẩn thoát hiện, tựa vô hình?

- Có chuyện gì à?

Sau phút thinh lặng ngột ngạt, cô đánh bảo hỏi cậu, có chút lo sợ về việc mình đã quấy rầy giây phút riêng tư của cậu.

Gaara nhìn chằm chằm hộp bento rồi quay lên nhìn Hinata. Thật may mắn làm sao khi cô không nhận ra hay phát hiện cậu cố tình lên đây sớm để chờ cô. Gaara muốn giải quyết dứt điểm câu chuyện mập mờ, không rõ ràng giữa đôi bên.

- Vết thương tôi lành rồi.

Thông báo của cậu làm Hinata ngẩng cao đầu nhìn cậu. Rồi rất nhanh Gaara đưa tới quyết định, không để cô kịp thích nghi hay phản ứng, cậu dứt khoát tiến đến, thẳng thừng đưa hộp cơm cho cô.

- Cầm lấy. - Giọng cậu sắc và lạnh. - Tôi không cần nó nữa.

Có một nỗi buồn vừa đánh mạnh vào cõi lòng Hinata, cảm giác thật tê tái, cô trơ ra đó, vừa hụt hẫng vừa thất vọng.

- Vậy à, mừng vết thương cậu đã lành lại.

Sau phút cắn môi chấp nhận sự thật, Hinata rụt rè đưa tay lên đón lấy, nhưng cuối cùng cô không cầm nó, mà quay bước đi ngay tức khắc.

Gaara gọi cô dừng bước.

- Cô quên cái này.

Hinata nhìn lại, thở một hơi chậm rãi, trước khi nụ cười nhạt trưng ra.

- Tôi không biết vết thương của cậu đã khỏi nên lỡ làm rồi. Nếu cậu không ăn thì bỏ vào thùng rác.

Dứt lời Hinata quay người gấp gáp bước xuống. Không biết tại sao trong cô đột nhiên xuất hiện cảm giác kì lạ, kiểu như một mất mát lớn khi cô sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại Gaara nữa. Sự buồn rầu hiện trên khuôn mặt xinh xắn, mặc dù cô đã cố gắng che giấu tất cả cảm xúc chân thật nhất nhưng nó vẫn ngang nhiên lộ ra ngoài.

Mọi chuyện tới đây kết thúc, đúng như thỏa thuận giữa đôi bên.

Khi Hinata rời đi. Gaara ngồi xuống cầu thang. Mắt nhìn hộp cơm trong tay, lòng trào dâng một cảm giác khó chịu. Thứ gì đang khiến ruột gan cậu nhốn nháo, không yên tĩnh như trước kia?

Cuộc sống mới của HinataWhere stories live. Discover now