Đơn số 4 [Cia]

20 4 4
                                    

|

Anime fandom: One Piece

Người viết: AnNhien297

Người đặt: --Tangerine--

Beta:

|

Chẳng rõ đã bao lâu kể từ ngày người ấy rời đi, nụ cười bình yên của em đã mãi mãi vùi sâu vào lòng đất ấm áp.

Khoảnh khắc linh hồn ấy rời đi, có điều gì đó đã đâm chồi trong cõi lòng của mỗi người: Một hi vọng nhỏ nhoi đến thảm thương, một tình cảm đậm sâu đang dần vỡ tan như bọt biển, và một điều gì đó khác hẳn, một nỗi hoài nghi vơ vẩn dần len lỏi khỏi con đường chính đạo. Một điều gì đó lớn lao hơn cả, nhưng suy cho cùng, tất cả những cảm xúc ấy đều được khéo léo giấu nhẹm đi, tắt hẳn.

- Đã bao lâu rồi nhỉ? - Anh hỏi, lẳng lặng ngồi xuống bên cây.

Nhưng không có tiếng trả lời, đáp lại anh chỉ là làn gió tỏa hương thơm mát và dáng vẻ những nhành bông trắng xóa hòa vào dòng thơ. Sóng biếc khẽ lay động.

Và rồi người lại nhớ đến một điều gì đó, một kí ức từ thuở ban sơ, những ngày họ vẫn còn có thể cười nói với nhau như những đứa trẻ ngốc nghếch. Đôi mắt của em những khi cong lên một đường - một dáng vẻ chẳng hòa lẫn bất kì thứ tạp chất nào trên thế gian, để rồi ánh sáng trong đôi mắt ấy mất dần đi, khuất lấp bởi những trọng trách em mang trên mình. Để rồi trong những khổ đau ấy, em đã tìm được một chút gì đó, mầm sống chăng? Thứ sự sống chui rúc dưới nền đất khô cằn.

Để rồi, lại để rồi, để rồi em chết đi, bình yên như vậy.

Hoặc là em chết đi bình yên, nhưng giết hẳn những linh hồn đang còn sống. Cằn cỗi.

Mười năm, Aokiji thừa biết. Mười năm đã trôi qua và những đau khổ đã từng chì chiết cõi lòng anh từng ngày giờ đây chỉ còn là một thứ cảm xúc mơ hồ chẳng rõ. Một thứ gì đó tựa hồ kỉ niệm, nhưng đã không còn khiến người khác tiếc thương: Mười năm dằn vặt đối với Aokiji đã từng là một điều gì đó khổ đau đến tột cùng, thế nhưng mọi thứ cũng tới hồi kết thúc.

Là thế, vào một ngày nào đó khi người tỉnh giấc, anh đã chẳng còn tìm lại được cảm giác buồn đau khi gián tiếp giết đi người em gái của mình. Không có sông cạn, núi cũng chẳng mòn, nhưng rồi mọi thứ dần trở nên nhẹ bẫng, và cứ như thế, niềm thương cảm ấy giờ đây chỉ còn là một thói quen rỗng tuếch.

Hỏi: Aokiji có còn thương tiếc em không, anh cũng không rõ. Anh có còn dằn vặt bản thân không, có lẽ là còn. Nhưng những điều ấy mờ mịt đến thảm thương, đến nỗi chính anh cũng chẳng rõ chủ nhân của nấm mồ ấy tên gì, hoặc là chính anh cũng chẳng dám gọi tên người kia - một người em gái chẳng hạn, một người em gái đã từng tồn tại trong những năm tháng dài đằng đẵng của anh.

Quẩn quanh...

- Đã năm năm rồi...

Năm năm kể từ ngày chị chìm vào giấc ngủ bình yên kia. Ace cũng chẳng rõ người ấy đã đi đâu, có lẽ là Ann vẫn đang hạnh phúc trong hơi ấm của mẹ. Cậu không lo lắng rằng người kia sẽ cô đơn, ít nhất là ở miền miên viễn ấy. Nhưng có điều gì đó khiến cổ họng cậu nghẹn ứ mỗi khi nhắc đến tên chị.

- Chị không biết đâu, cho tới tận khi chị mất, cái danh xưng này đối với em vẫn thật xa lạ.

Hoặc ít nhất là vậy, cậu cũng không rõ. Ace biết rằng mình từng khát khao có một gia đình thế nào, ấy cũng chính là lí do cậu tiếp nhận Ann - một người có máu mủ với cậu. Dù gì thì tình thân cũng là thứ chẳng thể nào thay thế được, vậy nên trong vô thức, cậu đã thực sự đắm chìm trong những cảm xúc hạnh phúc nào kia.

Nhưng cũng như vậy, hoặc là cũng vì vậy, Ace thấy tiếc thương khi chị mất.

Một nỗi tiếc thương thoảng qua như hương mùa mới, như mùi của đại dương những khắc giương buồm ra khơi, những điều thoảng qua nhẹ nhàng đến nỗi chính cả cậu cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng ít nhất thì Ace biết những cảm xúc ấy đã từng tồn tại, là thật. Cả việc Ann chết cũng là thật.

Rồi như thế, một ngày nọ, cậu bỗng bừng thức từ trong một giấc mơ, là một cơn ác mộng. Cũng giống như Ann, cậu chết đi khi bị cánh tay của Akainu đâm xuyên qua cơ thể mình. Nỗi đau trong cơn ác mộng ấy chân thật đến nỗi khiến cả cơ thể cậu lạnh toát. Và đôi khi Ace tự hỏi, người chị của mình đã từng chịu qua cảm giác ấy chăng? Khi hơi ấm của chị ấy dần rời khỏi cái ôm của cậu, Ann đã nghĩ đến điều gì? Có phải là những thứ chị đã làm khi đang sống? Hay những ước mộng thuở sơ nguyên? Hay những nuối tiếc cho quãng đường còn dang dở? Hay là một điều gì khác, là nỗi đau đã khiến chị không thể nghĩ suy được bất kì điều gì?

- Em không biết phải làm gì nữa. - Ace nghiêng mình, để những suy nghĩ thoáng vụt qua dần trôi vào dĩ vãng. Cậu đặt một khóm hoa xuống cho đến khi trông thấy những tảng băng lớn đang dần xuất hiện trên biển sâu.

Đã đến lúc cậu phải rời đi rồi.

Có lẽ trước đó rất lâu, đã từng có một bóng hình ai muốn khắc sâu vào trong trí nhớ. Hoặc là trước cả khi anh có thể rơi nước mắt, trước cả khi anh cảm thấy tiếc thương, hoặc là trước cả những điều ấy nữa - thuở chưa từng.

Có lẽ là vậy, hoặc cũng có lẽ là không, giờ thì anh không rõ.

Shanks đã từng tự hỏi bản thân, liệu rằng khắc ghi tên cô trong trí nhớ có phải là quyết định đúng đắn hay không? Lựa chọn người con gái ấy làm nơi trút một nửa linh hồn của mình có phải là quyết định sai lầm? Mỗi lần như thế, anh như một kẻ đần, cố gắng chuyển hướng những ý nghĩ của bản thân, để rồi cuối cùng lại tiếc thương cho sự tồn tại của người.

- Mười tháng, năm năm, hay là mười năm? - Shanks hỏi rồi lại tự giễu chính mình, kể cả khi Ann có ở đây thì thứ mà em muốn vẫn sẽ là vĩnh viễn. Hẳn thế, em không phải là một phó Đô đốc đã hi sinh vì công việc, em chỉ là một kẻ ích kỉ muốn bảo vệ những người mà em coi là gia đình mà thôi.

Và một kẻ ích kỉ như thế sẽ muốn nhiều thứ hơn là sự tiếc thương, phải chứ?

...Kẻ cứng đầu nhất cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

|

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

|

⌊Write Shop 3⌉ Ve Vẻ Vè Ve Ve Vè Chanh Tết | Lime Team [Đóng]Where stories live. Discover now