Đơn số 3 [osaragi]

58 4 3
                                    

|

Anime fandom: Blue Lock.

Người viết: Osaragi_

Người đặt: Soliteria_Slytherin

Beta: TieuManBa

|

Reo Mikage có tất cả, nhưng lại không có trái tim của crush.

Thiếu gia đây đã từng được nghe rằng: Có tiền là có tất cả. Nhưng khi lớn lên, va chạm với đời thì cậu trai mới biết, có tiền chưa chắc đã có tất cả. 

Ria là thanh mai của thiếu gia nhà Mikage. Nhỏ là một người hoạt bát, nhí nhảnh. Nhỏ là người duy nhất ghẹo được Reo Mikage đến nỗi cậu ta phải bật khóc mà chạy về méc quản gia của mình. Nhỏ xinh, nên được đám trẻ trong ngõ đặt cho cái danh ''Công chúa ẩu đả'' mà mãi sau này đây, cái biệt danh đó vẫn đi theo Ria đến tận khi trưởng thành. Người đầu têu nghĩ ra cái tên đó là Reo.

''Cậu bị ấm đầu à? Đầu có đờm? Ai bán đá cho cậu? Cậu chán sống? Ai dạy cậu nghĩ biệt danh xấu xí đó cho tớ? Bị điên chắc?''

Hai đứa nó như hình với bóng. Nơi nào có Reo, nơi đó chắc chắn có Ria. Ai cũng biết Reo thích nhỏ, riêng nhỏ thì không biết (hoặc có thể nhỏ biết nhưng vờ như chả biết gì để tránh phiền phức). 

Ria là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Reo.

Ông Mikage thường trêu rằng Ria và Reo mà về một nhà thì chắc chắn sẽ thành cái chợ. Những lúc như thế, Ria chỉ cười gượng và gạt phăng điều đó đi trong vài câu nói.

''Có chết cháu cũng không lấy Reo.''

Và trong vài khoảnh khắc không tự chủ được bản thân, Reo đã buột miệng hỏi rằng tại sao Ria lại không muốn lấy mình. Chỉ đến khi cậu thấy ánh mắt của nhỏ dành cho người bạn mới quen ở trung học - Nagi Seishirou. 

Nagi, hắn là một thiên tài và cái sự giỏi giang của hắn đôi lần khiến cho Reo phải ghen tị. Cậu ta không thích cái cách mà Ria nhìn hắn, nó không phải ánh nhìn của sự ngưỡng mộ hay yêu mến thông thường. Nó là ánh nhìn của một kẻ đang yêu. 

Tại sao Reo lại biết đó là ánh nhìn của một kẻ đã va lưới? Vì Cậu nhìn thấy chính bản thân mình trong ánh mắt đó, ánh mắt của một kẻ thầm thương trộm nhớ nhưng người kia lại chẳng hề hay biết.

Trong suốt những buổi tập tại trường luôn có mặt của Ria. Mọi người coi nó là điều bình thường, khi mà ai cũng quen cái cảnh Ria dính liền lấy Reo. Nhưng hiếm ai biết rằng Ria chịu khó dậy sớm, vác thân đến sân tập dưới cái thời tiết nắng nhưng lại lạnh cóng chỉ để có cơ hội trò chuyện với Nagi, dù cho Nagi chẳng hề quan tâm đến nhỏ.

Reo ghét điều đó.

Cậu thắng về phía dư luận, khi mà ai cũng tin rằng Ria là của cậu. Nhưng cậu lại thua gần như là thảm hại về mặt tình cảm của Ria. Cậu ghét cái cách mà Nagi phớt lời Ria và để lại cho nhỏ một sự thất vọng tràn trề. Và hôm sau đó, Ria lại xuất hiện với sự hy vọng lớn về việc Nagi sẽ tiếp chuyện với mình.

''Blue lock...?'' Ria ngó đầu vào tấm thiệp mời. ''Là gì vậy?''

''Tớ sẽ tham gia!''

''Hả?'' Nhỏ tròn mắt nhìn Reo. Tham gia? - ''Tại sao?''

''Chả phải cậu thích tiền đạo hay sao? Vậy tớ sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới!''

Ria khẽ ồ lên một tiếng. Nhỏ im lặng nhìn thật kĩ người bạn của mình. Sau một hồi, nhỏ mấp máy nói nhỏ khiến Reo đứng hình: ''Vậy Nagi có tham gia không?''

Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Dù chẳng nói chuyện nhiều như trước. Bằng cách nào đó, Reo vẫn cố gắng níu giữ lấy Ria, níu giữ cái cách mà hai người đã từng thân thiết như trước dù biết chẳng thể. Ngày hôm đó, chính cậu đã giận dữ đến mức bỏ mặc hết lời nói của Ria ngoài tai. 

Reo Mikage làm tất cả vì Ria, nhưng Ria lại chẳng nhìn thấy điều đó.

Trong mắt nhỏ, chỉ có Nagi Seishirou.

Tokyo dạo gần đây dường như đã bớt sôi động trong mắt Ria. Nhỏ chán nản với mọi thứ. Công việc, những sở thích hay những trận bóng đá đều khiến Ria mệt mỏi. Ria dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi Nagi, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt và cứng đầu của hắn ta khiến cho nhỏ phải từ bỏ trong nước mắt.

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong căn nhà tối tăm đôi phần lộn xộn khiến cho Ria khẽ nhíu mày.

''Ria! Chúng tớ vô địch rồi!''

Reo đã nói vậy. Một tia hạnh phúc bất chợt lóe lên trong tim.

''Cậu đến sân bay đón tớ được không?''

''Hả?'' Ria im lặng, thấy đầu dây bên kia đã không còn sự sôi động. Nhỏ đoán Reo đã ra chỗ khác. ''Được thôi. Mấy giờ?''

Một quyết định khó khăn. Nhỏ biết chắc chắn Nagi cũng ở đó. Nagi và Reo cùng một đội cơ mà. Ria đồng ý việc đến sân bay đón Reo. Một phần vì nể trọng tình bạn lâu dài và phần vì nhỏ muốn gặp lại Nagi.

Hôm đó, Ria mặc chiếc váy Reo từng tặng mình trong dịp sinh nhật lần thứ 20. Cũng coi là chúc mừng. Trong tiềm thức, Ria biết Reo sẽ làm gì. Sân bay náo nhiệt, đông đúc chật kín người.

Nhỏ thấy Reo, vội cầm lấy bó hoa đến tặng và ôm lấy người bạn cũ. Nhỏ thấy Reo cười hạnh phúc, cảm thấy vòng tay cậu ta ôm lấy eo mình. Nhưng chỉ vài giây sau đó, nụ cười Reo trở nên gượng gạo, đôi mắt đầy sự hạnh phúc đã tắt ngúm như ngọn nến bị gió đêm quật ngã.

''Tớ không đồng ý đâu Reo. Cậu biết mà. Đừng làm bất kì điều gì tại đây.''

Cánh tay Reo buông thõng xuống.

Lúc đó, cậu còn nhớ mặt chiếc nhẫn nhìn như nào. Và sự hào hứng của cậu khi mua nó ra sao trước khi nó nằm gọn trong chiếc thùng rác ở sân bay, cùng bó hoa mà Ria đã mang tới.

|

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

|

⌊Write Shop 3⌉ Ve Vẻ Vè Ve Ve Vè Chanh Tết | Lime Team [Đóng]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora