Tập 67: Thù hận 2

161 13 2
                                    

Bầu trời giữa phố đêm Seoul trước đây đã từng rất sinh động, nhiều màu sắc. Nhưng giờ đây thành phố đó đã mang màu trắng đen tẻ nhạt trong mắt của Min Yoongi.
Giống như thiếu đi một yếu tố quan trọng để cùng hắn duy trì những mảng màu rạng rỡ này.

Vẫn là cảm xúc day dứt đó, vẫn là hình ảnh đó, tự hỏi: nhân sinh tỷ người, sao cứ cố gắng ôm ấp một người?

Hắn đang phải ôm trong mình hai tảng đá nặng nề, vừa tình yêu vừa thù hận đan xen, chính Min Yoongi còn không thể xác định được, rốt cuộc mình là đang đề trọng tình yêu hay lòng ham muốn trả thù hơn!? Vì vậy những điều nặng nề đó cứ từng ngày dằn lòng hắn đến mức khó chịu.

Thông qua kính xe, Kang Daniel dễ dàng có thể thấy được tâm trạng của hắn lúc bây giờ, à không... là tâm trạng từ lúc Park Jimin rời đi mà có chứ không phải sau khi Park Jimin chọn theo Jung Hoseok mà bây giờ mới có. Nguồn nguyên do xuất phát cũng từ Park Jimin.

Kang Daniel còn phải nghĩ ngợi, một người lãnh đạo cứng cáp như vậy lại ủy mị vì một nam nhân nhỏ bé hay sao? Min Yoongi rõ ràng rất xem trọng cậu con trai đó!.

"Min tổng, ngài rất yêu mến Jimin, nhưng ngài không vì lí do đó mà niệm tình bỏ qua cho ba của cậu ấy sao?"

Một khoảng im lặng ở hắn, giống như điều đó đang thay câu trả lời xuất phát từ miệng hắn vậy!.
Kang Daniel thấy thế cũng khá e ngại, bởi hắn chỉ mới nhận anh vào làm không lâu ngày, nên thực hư về hắn ra sao thực sự ra vẫn Jungkook là trợ lý hiểu rõ nhất, còn Daniel chỉ là thấy sự tình trước mắt nên mới quan tâm một chút hỏi han đôi lời.

"Bao năm qua tôi vất vả điều tra mọi ngõ ngách bên New York, để tìm xem rốt cuộc hung thủ là ai, nhưng cho đến bây giờ tôi mới ngộ nhận, tôi cho dù có kĩ lưỡng gấp mấy cũng sẽ không ngờ người giết ba mẹ tôi lại ở đất nước Hàn này... Ngay gần trước mắt mình nhưng lại chủ quan, dù tôi có yêu Park Jimin đi chăng nữa thì vụ việc năm đó vẫn dậy sóng hơn nhiều"

Vụ tử nạn năm đó không ít lần gây ra cho hắn những nỗi ám ảnh dẫn đến mức sốc tâm lý, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống khi còn là trẻ con nông nổi, những cay đắng như vậy Min Yoongi sẽ không bao giờ quên và sẽ không nguôi ngoai ý định trả mối thâm thù này.

"Vậy ngài có muốn gặp cậu ấy không? Jimin cậu ấy hình như đang đứng trước nhà của ba cậu ấy!"

Khi Kang Daniel dứt lời, hắn bất giác liền hướng mắt về phía trước để nhìn một người, Min... là Min, đúng là hình ảnh đó, là hình ảnh mang tầm vóc nhỏ bé mà lúc nào hắn cũng nhớ, dù đang ở khoảng cách khá xa nhưng cậu trong tầm nhìn của hắn vẫn hiện diện rất rõ ràng, nhưng mà trông cậu rất nhỏ, hoặc đã ốm đi chút ít nữa rồi!.

Cảm xúc của hắn tự dưng lại rực trào, như là thói quen tâm lý khi mỗi lần thấy người mình yêu.

Jung Hoseok từ trên xe bước ra, sau đó tự tay mở cánh cửa bên kia để Jimin tiện chân bước vào.

Sự xuất hiện không mong muốn đó khiến mạch cảm xúc của Min Yoongi bị ngắt quãng một cách bất chợt, đồng thời cũng làm cho cả cơ thể hắn giống như bị tê liệt mà không cử động được.
Tâm trạng phấn khởi khi vừa được thấy cậu không lâu đã tức khắc vụt tắt. Vẫn còn chưa gặp, vẫn còn chưa bộc bạch đôi lời.

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ Where stories live. Discover now