Tập 12: Thổ lộ

950 81 8
                                    

Đối với hắn điều quan trọng bây giờ không phải là ngồi suy nghĩ vì sao cậu lại ngồi dựa vào giường rồi ôm hắn ngủ, mà muốn biết rằng rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Gặp ác mộng bình thường vào ngày hôm sau ngủ dậy sẽ nhớ kha khá. Nhưng có lẽ đối với Min Yoongi cơn ác mộng đó giống như chỉ là lữ khách vừa ghé thăm, xong cho ăn bát cháo lú, có mơ cũng không nhớ rõ là mình đã mơ gì. Hoặc mình mơ nhưng lại không biết, giống như mộng du vậy!.

Min Yoongi vẫn ngồi nhìn cậu ngủ, trong khi ngủ nhìn cậu rất dễ thương, hắn phì cười rồi xem đồng hồ trên tay, đồng hồ đã chỉ đúng 6 giờ.
Giờ đó cũng là giờ cậu dậy và chuẩn bị đi học.

Nhìn Jimin ngủ ngon vậy hắn không nỡ đánh thức cậu.
Nhưng không gọi cậu sẽ trễ học mất. Hắn khẽ lay cậu dậy.

"Jimin, mau dậy đi học!"

Giọng hắn nhè nhẹ cất lên, nhưng cũng đủ ấm áp để đánh thức cậu. Cậu động đậy.

Hắn đứng dậy tiến đến cửa sổ rồi mở ra, vén màn qua một bên.

Ánh nắng Mặt Trời len lỏi qua hàng cây, tạo thành những mảng ánh sáng chiếu vào phòng.
Jimin vì vậy nheo mắt mà mở hẳn ra, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt lười biếng ngồi đó mà vẫn chưa chịu xuống giường.
Biết là cậu còn lười nên Min Yoongi chủ động bế cậu lên, cho cậu đứng vào nhà tắm để đánh răng.

"Vẫn còn chưa tỉnh ngủ à?"

Jimin gật đầu, vì đêm qua cậu phải thức vào lúc nửa đêm để canh hắn.
Đợi đến khi hắn ổn, cậu mới yên tâm ngủ tiếp.

"Hôm qua anh đột nhiên gặp ác mộng nên em thức để canh chừng anh. Đợi khi anh ổn hẳn em mới ngủ được"

"Vậy sao?"

"Đúng vậy đó!"

"Vậy tôi có nói gì điên khùng không?"

Jimin cười cười lắc đầu.

"Anh không có nói gì điên khùng đâu. Mà lúc đó anh có nhắc đến ba mẹ anh và kêu họ đừng đi. Rồi còn nói em đừng bỏ anh nữa. Anh lúc đó nhìn như trẻ con vậy!"

Min Yoongi khẽ cười bản thân mình, vì mình là người trưởng thành hơn cậu, chín chắn hơn cậu, mà trong giấc mộng đó lại gọi ba mẹ da diết, còn kêu cậu đừng bỏ mình.
Bị cậu nói trẻ con, cũng phải chứ không sai.

Nhưng Min Yoongi thoáng đượm buồn, cũng không đến nỗi buồn một cách ra mặt. Chỉ là cảm thấy ám ảnh với cơn ác mộng của mình thôi.

Mọi lần hắn gặp ác mộng vào đêm khuya mỗi khi có mưa gió. Tự khắc trong giấc ngủ của hắn hiện lên những hình ảnh đó, có khi hắn vì không ngủ được sẽ thức nguyên đêm, nhưng hôm nay nhờ có cậu hắn mới có thể bình tĩnh ngủ tiếp. Ngay cả đêm qua xảy ra chuyện gì, Min Yoongi cũng không nhớ ra.

Thấy hắn cứ đứng thừng mà nghĩ chuyện gì đó, cậu đưa tay chạm vào tay hắn mới hỏi.

"Yoongi, anh bị sao vậy? Lại thấy không ổn sao?"

Hắn lúc này mới phản ứng lại, thoát ra khỏi suy nghĩ đăm chiêu của mình. Hắn vội lắc đầu.

"Không có gì, tôi vẫn ổn. Em mau đánh răng đi"

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ Where stories live. Discover now