Chương 31: Kiễng chân hôn.

Start from the beginning
                                    

Thẩm Thiên Thiên nhấp một ngụm rượu, cười nói: "Nói như vậy, tôi sau này cũng không thể ăn đồ ăn do bác sĩ Giang làm nữa, thật là mất mát mà."

Triệu Tiểu Hi nhìn họ với ly rượu trong tay, cười khúc khích nói: "Bác sĩ Giang có thể mang qua mà."

Thẩm Thiên Thiên lặng lẽ đá chân cô, Triệu Tiểu Hi kêu lên: "Thiên Thiên, cậu đá tớ làm gì?"

Thẩm Thiên Thiên: "..."

Giang Lâm cười nói: "Cũng không phải là không được, chỉ cần Thiên Thiên muốn ăn thì tôi sẽ mang qua."

"Nhỏ này nói khùm nói đin đó, sao có thể để anh mang qua được." Thẩm Thiên Thiên vội vàng nói: "Bác sĩ Giang, anh đừng nghe nhỏ này nói."

Giang Lâm cười: "Không sao."

Sau khi ba người ăn uống xong xuôi, vì phòng khám Giang Lâm có việc nên anh rời đi trước, Triệu Tiểu Hi dựa vào trên ghế sofa nhìn Thẩm Thiên Thiên, trêu chọc nói: "Trước có Phó tiên sinh, sau có bác sĩ Giang, xin hỏi Thẩm cô nương trong lòng đã có ai?"

Thẩm Thiên Thiên ngồi bên cạnh véo nhẹ cô: "Lần sau đừng nói xà lơ trước mặt bác sĩ Giang nữa, sẽ bị hiểu lầm đó mẹ trẻ ạ."

"Nói vậy có nghĩa là cậu nghiêng về phía Phó tiên sinh hơn à?" Triệu Tiểu Hi ôm gối hướng về phía Thẩm Thiên Thiên: "Cho nên lần trước hai người thật sự đi thuê phòng hỏ?"

"Không có, không có chuyện gì xảy ra hết."

"À thế à, nhưng sao nghe giọng điệu của cậu cảm giác như cậu đã chờ mong có chuyện xảy ra vậy, có đúng không?" Triệu Tiểu Hi hai tay ôm cổ Thẩm Thiên Thiên, cười nói: "Thiên Thiên, hiếm khi thấy cậu rung động mà, đừng bỏ lỡ nhau nha. Không phải cậu nói hồi đi du học là đã quen biết anh ấy sao?"

Thẩm Thiên Thiên nghiêng đầu dựa vào vai cô: "Nhưng tớ vẫn chưa nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra vào năm đó."

"Từ từ suy nghĩ, kiểu gì cũng nhớ lại thôi mà. Bây giờ hai người còn đã trùng phùng, đây chẳng phải là ông trời không muốn cậu bỏ lỡ sao?"

"Tớ tự biết mà." Thẩm Thiên Thiên cười nói.

"Đúng rồi, nội dung bên trong tạp chí đại khái đã chuẩn bị xong, chờ cậu mang bản thảo phỏng vấn Phó tiên sinh tới là có thể xuất bản một kỳ rồi." Triệu Tiểu Hi cười nói: "Bận rộn hơn mấy tháng trời, tự nhiên cảm giác thấy thành tựu ghê."

"Cảm ơn cậu, cậu đã vất vả rồi." Thẩm Thiên Thiên nói: "Sau này có khả năng mục tạp chí sẽ giao cho cậu, đến lúc đó tớ sẽ tăng lương cho cậu nhó!"

"Đây có được tính là thăng chức không?" Thăng chức từ chủ biên lên tổng biên tập.

"Tất nhiên." Thẩm Thiên Thiên gật đầu.

Triệu Tiểu Hi chân thành nói: "Thiên Thiên, cảm ơn bạn yêu."

Cô không ngờ rằng mình sẽ từ một biên tập viên nhỏ bé trở thành tổng biên tập, tất cả đều nhờ vào quý nhân phù trợ.

Nghĩ kỹ lại, cô và Thẩm Thiên Thiên cũng là có duyên phận, lúc đầu là cô trở thành biên tập viên phụ trách của Thẩm Thiên Thiên, chịu trách nhiệm thúc đẩy bản thảo và cả bồi dưỡng tình bạn.

[EDIT/FULL] Trong nhà có nuôi một con chó, rốt cuộc lại là chồng cũ của tôiWhere stories live. Discover now