Chương 13: Loại như cậu có thể hiểu được thế nào là vô giá sao?

258 50 2
                                    

Trong thoáng chốc, ngọn cỏ xanh tươi mơn mởn còn phảng phất mùi sương sớm tinh mơ đã trở nên ảm đạm, ủ rũ đến lạ kì

--------------------------------------------------------

Tôi ngồi trong giờ quốc ngữ mà cứ phải cố nhìn ra hướng khác, né tránh cái nhìn chằm chằm của Oliver, cái thằng khó ưa ấy. Đáng lẽ ra tôi phải ngồi cạnh Harvey, cậu bạn mập mạp dễ mến, nhưng đ#o hiểu kiểu gì thằng Oliver kia lại đuổi Harvey đi và ngồi ở chỗ tôi. Cậu ta chẳng ghi chép gì trong suốt buổi học, cứ kiếm cớ bắt chuyện với tôi, trêu chọc tôi khiến tôi muốn điên lên được. Vô duyên tưởng mình hài hước! Tiếng chuông báo hết giờ vang lên mà tôi ngỡ là tiếng chuông giải thoát.  Tôi vội vội vàng vàng thu dọn sách vở, chuẩn bị xuống nhà ăn để ăn trưa. Trong thoáng chốc tôi bắt gặp ánh nhìn có chút khinh bỉ của Bella khi cô nàng ra khỏi lớp. Chà, cứ nhìn đi, tôi cũng chẳng thèm nhắc cậu là cậu để quên sách quốc văn cho tiết sau đâu.

 Tôi cứ ngỡ là tôi sẽ đến nhà ăn ở tầng một một cách dễ dàng và nhanh chóng, ai dè Oliver vẫn chưa để yên cho tôi nữa. Cậu ta vươn tay ra, giựt lấy cái vòng cổ lủng lẳng chiếc nanh trắng mà mẹ để lại cho tôi, còn không quên nhạo báng

"Chà chà, thời đại này còn đeo thứ cổ lỗ sĩ như vậy. Florence, rốt cuộc cậu đang sống ở thế kỉ nào vậy?"

Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta, rồi chìa tay ra, giọng đanh lại

"Đưa đây!"

Cậu ta lè lưỡi trợn mắt

"Không đưa đó, hay là cậu hôn tôi đi rồi tôi xem xét lại cho."

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng kềm chế cảm xúc

"Bạn học Oliver, đó là một món đồ hết sức quý giá với tôi, bạn có thể trả lại cho tôi không?"

Oliver vênh váo

"Không, nếu cậu không chịu hôn tôi."

Tôi nắm chặt tay, tự hỏi không biết có nên đấm cho cậu ta mấy nhát không. Nhìn quanh thì thấy một số học sinh đang nán lại hóng trò vui, mình cũng không nên lộ liễu quá đâu, mẹ biết mẹ buồn. Tôi đưa tay muốn giật lại sợi dây chuyền trong tay Oliver. Chới với, tôi đã nắm được mặt dây chuyền nhưng vì sợ đứt nên tôi không dám xẵng. Tôi hạ giọng van nài

"Làm ơn trả lại cho tôi đi mà."

Oliver bất ngờ giật mạnh sợi dây, nói

"Hôn tôi đi!"

"Pực" một cái, sợi dây chuyền đứt làm hai khiến tôi sững sờ Oliver hốt hoảng buông ngay ra. Một cảm giác gì đó dâng trào trong lòng tôi. Giận đến nỗi không nói nên lời. Đầu tiên là đứng chết trân nhìn Oliver xin lỗi tôi, thái độ vẫn cợt nhả như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nếu mày xin lỗi đàng hoàng thì may ra tao còn nương tay được thằng ranh con ạ! Tôi nắm đầu Oliver tát cho cậu ta hai phát. Tôi còn định đánh thêm nữa thì bỗng có người giữ lấy tay tôi. Ái chà, Bella sao? Cô ta quay lại làm gì vậy chứ? Gì đây? Trông cô ta có vẻ tức giận lắm, định hành hiệp trượng nghĩa sao? Hay cho một con đ* lẳng lơ suốt ngày tỏ vẻ ta đây khác biệt với những người con gái khác trước mặt lũ con trai!

[Đồng nhân Twilight] Mộng tưởngWhere stories live. Discover now