Chương 9: Nắng đông

130 37 0
                                    

Ở bên anh đã xuất hiện một người khác
Em cảm thấy nhẹ nhõm
Thật vui vì cuộc đời của anh sau này sẽ không còn đau khổ nữa
Khi thời gian trôi qua, anh hẵng nhớ rằng lúc nào cũng có một người đang chờ đợi
Chờ đợi anh quay lại, mỉm cười với cô
Dù chỉ một lần
________________________________

Anh Edward từ đâu bước đến khiến tôi giật nảy mình. Anh ấy trông có vẻ phấn khởi lắm, lại còn kể với tôi về Bella. Tôi cũng giả vờ vui vẻ mà gật đầu mỉm cười hưởng ứng. 

"Chà chà, Bella đấy" Edward hất hàm về phía một chiếc xe tải màu đỏ xỉn với những cái chắn bùn tròn tròn to đùng và một cái cabin phình phình hình củ hành. "Để xem trình độ lái xe của cô ta như thế nào nhé!"

Nói rồi Edward dựa lưng vào chiếc Volvo màu bạc. Nhưng chờ đợi của anh hơi vô ích khi cô nàng Bella nhảy phóc xuống xe, lúi húi kiểm tra cái gì đó ở phía sau. Bỗng đầu tôi đau nhói lên. Một hình ảnh kì lạ xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Đó là một cảnh bê bết máu: một chiếc xe tải màu xanh dương đậm nát tan khi va phải chiếc xe tải của Bella, cô bạn ấy đầu bê bết máu, thoi thóp nằm trên mặt đất lạnh lẽo, xung quanh là lũ học sinh hoảng hốt la hét vì sợ hãi. Cô hiệu trưởng đang gấp gáp gọi xe cứu thương, các thầy cô khác thì ngăn không cho học sinh đến gần

Tôi đã dứt ra khỏi mộng cảnh. Tôi thấy mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Vừa thở hổn hển, tôi vừa gấp rút thều thào với Edward lúc này đang đắm đuối nhìn Bella

"Edward! Edward! Bella sắp gặp nguy hiểm. Anh là người di chuyển nhanh nhất. Chiếc xe tải ấy màu xanh dương đậm..."

Sau ngần nấy thời gian chơi với nhau thì Edward đã ngay lập tức hiểu ra ý tôi. Gương mặt anh căng thẳng hơn bao giờ hết. 

Quả nhiên, chỉ vài phút sau đó, có một tiếng thét chói tai, càng lúc càng to, hòa lẫn vào đó là nỗi đau đớn. Một chiếc xe tải màu xanh dương đậm vừa hãm phanh, bốn bánh xe bị thắng lại cứng ngắc như đang muốn cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp, cứ điên dại trượt đi trên mặt băng trơn trợt của bãi đậu xe. Nó sắp tông thẳng vào cốp xe của Bella... vào lúc này đây, Bella đang bị kẹp ở giữa... Giống hệt những gì tôi nhìn thấy. Tôi hoảng hốt nhìn sang bê cạnh, Edward đã biến mất từ khi nào. Nhanh đến nỗi chẳng ai nhìn thấy anh ấy đã di chuyển đến chỗ Bella. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe tải đã dừng lại. Anh Edward đã dùng lực mạnh đến nỗi chiếc xe tải ấy lõm một vết sâu và kính xe cũng bị vỡ hết. Tôi còn nghe tiếng anh lầm bầm nguyền rủa người lái xe tải. Có lẽ...anh quan tâm Bella lắm. Điều đó khiến trái tim tôi một lần nữa lại đau nhói. Chợt trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ ích kỉ: Nếu lúc đó tôi không nói cho Edward, nếu lúc đó tôi không cứu Bella... 

Edward trông có vẻ còn lo lắng cho Bella lắm, trong suy nghĩ của anh toàn là: Bella có sao không? Bella có bị thương không? Vân vân và mây mây. Tôi đau khổ nhìn hai người họ nói chuyện với nhau trong khi mọi người đang đưa Tyler, cậu bạn lái xe tải gây tai nạn ấy ra ngoài. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai tôi. Tôi giật mình quay lại thì thấy chị Rosalie đang vỗ về tôi, còn chị Alice mỉm cười như lời an ủi. Tại sao vậy nhỉ? Ai cũng nhìn thấy tình cảm của tôi dành cho anh ấy, chỉ riêng anh ấy là không nhìn thấy. Anh ấy cứ vô tâm cứa vào tim tôi từng nhát , từng nhát dao sắc nhọn, khiến trái tim tôi rỉ máu không ngừng...

Bella và Tyler được đưa lên cáng cứu thương  và lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Tôi thì lấy cớ đi dạo mà về trước

Tôi lang thang trong rừng, trèo lên đỉnh núi, và ngồi chễm chệ trên ngọn cây cao nhất ngắm ngía cái vùng đất mà tôi đã gắn bó bấy lâu nay. Phía xa xa là dòng sông như một tấm lụa màu mơ phai mềm mại bị nàng tiên bỏ quên trong một lần xuống nhân gian và bãi cỏ xanh mướt lốm đốm hoa vàng. Tôi tựa đầu vào thân cây, mùi gỗ mông mốc xộc lên mũi tôi  hòa với mùi hương thơm mát của đất trời khiến tôi khoan khoái, tận hưởng nốt những giây phút bình yên của cuộc đời. Những tia nắng ấm áp hắt lên mặt tôi. Sau một trận mưa dài thì nắng đối với cỏ cây ở đây như một thứ xa xỉ mà chúng phải ra sức uống lấy từng giọt

Chợt tôi lại nhớ về câu chuyện tình đơn phương của tôi. Tôi vu vơ mỉm cười với cánh chim tự do đang sải đôi cánh trên bầu trời trong xanh lợn gợn mây trắng. Phải rồi, mình yêu anh ấy cơ mà. Thế thì mình phải chúc phúc cho anh ấy mới đúng. Mình phải mong anh ấy gói gọn một thời thanh xuân đầy nhiệt huyết ấy trong một trang sổ vương đầy sắc hồng và thơm phức nắng mai chứ. Lúc đó tôi đã nghĩ vậy đấy. Một con nhóc luôn tỏ ra mình hiểu chuyện, một con nhóc luôn tỏ ra là mình ổn, đã nghĩ như thế đấy. 

Phải cố nở một nụ cười tươi tắn chúc phúc cho người mình yêu ngần nấy năm, đau đớn lắm, hiểu không?

___________________________

Đôi lời lảm nhảm: Eo thích thế, đồng nhân Twilight của tớ được đăng trên web lậu rồi kìa
Lưu ý Truyện chỉ được đăng trên Wattpad, vui lòng không đọc trên các web lậu.


[Đồng nhân Twilight] Mộng tưởngWhere stories live. Discover now