Chương 7: Isabella Swan

205 42 2
                                    

Tôi học ở trường mới cùng được một khoảng thời gian khá dài rồi, và tôi cũng bắt đầu nhớ được phân nửa số gương mặt và cái tên mà đã làm quen với tôi. Tôi vẫn liên tục lẩm nhẩm tên của họ để nếu có tiếp tục nói chuyện thì tôi cũng không đến nỗi ấp úng mãi không gọi được tên. Tôi càng ngày càng trở nên thân thiết với Christopher hơn, phải nói luôn là cậu ta có vẻ rất thích cái tên Mắt Phượng mà tôi đặt cho cậu. Tiểu thư Eva vẫn tỏ ra xa cách với tôi hơn bao giờ hết. Và Oliver, cợt nhả một cách kinh khủng, luôn cố ý trêu chọc tôi ở mọi lúc, mặc dù Mắt Phượng lườm cậu ta muốn rớt cả hai mắt ra ngoài. 

 Hôm nay, lớp chúng tôi có học sinh mới. Đó là một cô gái xinh xắn. Tôi và cô ấy học chung với nhau trong tiết quốc văn. Cô ấy ngồi ngay dưới tôi nên tôi cũng nhoài người xuống bắt chuyện

"Xin chào, mình là Florence Cullen, bồ tên gì vậy?"

Cô bạn ấy có vẻ hơi lúng túng khi tôi hỏi chuyện, nhưng rồi cũng trả lời

"Isabella Swan, nhưng gọi mình là Bella nhé."

Tiết sinh học kế tiếp, tôi lại học chung Edward, nhưng tôi lại đến trễ, vì giải cứu chú mèo nhỏ đang bị mắc kẹt ở bãi đậu xe, tiện thể cho chú ta miếng thịt gà trong chiếc sandwich mẹ tôi dúi vào tay tôi ban sáng. Đến lúc tôi trở vô lớp học thì lập tức nhận được ánh nhìn hết sức không hài lòng của giáo viên và còn bị Bella cướp mất chỗ ngồi cạnh Edward. Tôi mặc dù hơi bực khi thấy thầy giáo đã quên chỗ ấy có người ngồi rồi nhưng cũng ngoan ngoãn xuống phía dưới ngồi với cậu bạn tên Mike. 

Bài học hôm nay có chủ đề về cấu tạo tế bào, bài này, tôi đã học rồi. Dù sao thì tôi vẫn phải ghi chép cẩn thận chứ hả? Bị phát hiện ra là không chép bài đầy đủ thì chẳng hay ho tẹo nào. Nhưng sao không khí hôm nay...có chút khác khác. Tôi ngước lên nhìn Edward, anh đột nhiên như bị ghim chặt xuống ghế. Edward chằm chằm nhìn Bella bằng một vẻ mặt vô cùng kỳ lạ - đó là một vẻ mặt thù địch và giận dữ, nắm tay siết chặt đến nổi rõ cả gân khiến mặt cô gái đỏ lựng lên, vấp phải cuốn sách để chình ình ngay lối đi. Ngay khi Bella ngồi xuống, Edward đã thay đổi tư thế. Anh cố né người ra xa khỏi Bella, xích ra tới tận cạnh ghế và ngoảnh mặt đi như vừa ngửi thấy một mùi gì đó khủng khiếp lắm khiến cho cô nàng tội nghiệp phải kiểm tra lại xem cơ thể mình có mùi gì đó khó chịu không

Tôi nhận ra mắt của Edward, đen như than. Đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi lập tức đặt tay lên vai Edward, thì thào

"Bình tĩnh lại nào, Edward."

Edward giật thót một cái, quay xuống trừng mắt nhìn, nhưng khi nhận ra đó là tôi thì ánh mắt dịu dàng hẳn lại. Anh thở dốc, dường như vẫn còn sợ hãi lắm, nhưng cũng đã đỡ căng thẳng hơn phần nào. Và tôi còn nhận ra một điều nữa, Bella đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu mang theo một chút tức giận. Không phải chứ chị gái, em đã làm gì chị đâu?

Tiếng chuông vừa reo, Edward ngay lao ra khỏi lớp. Tôi cũng vội vã chạy theo, để giúp ảnh bình tĩnh lại ấy mà. Quả nhiên, tôi đoán không sai, ảnh đã bị hấp dẫn bởi mùi máu của Bella.

"Anh không thể tin nổi, mùi máu của cô ấy hấp dẫn đến lạ thường. Tệ hơn nữa là anh không tài nào đọc được suy nghĩ của cổ. " Edward vung tay để diễn tả cái "không thể tin nổi" mà ảnh vừa nói.

"Anh bình tĩnh lại đi. Tiết sau nếu có gặp lại cô ấy thì né né ra nhé, anh mà không kềm được là toang đấy."

Edward thở hắt ra, gật gật đầu rồi đi thẳng đến chiếc bàn nơi các anh chị đang ngồi. 

Từ hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng nên tôi tự lấy cho mình ít sườn xào chua ngọt, thịt lợn muối, mì, rau cải muối và tôm chiên. Tôi đang lựa lựa xem con tôm nào có nhiều bột chiên giòn thì Bella bước đến bên cạnh tôi. Tôi cũng chào hỏi cô ấy đàng hoàng, như đáp lại chỉ là ánh mắt khó chịu và một câu hỏi

"Cậu là người nhà Cullen sao?"

Tôi ngỡ ngàng, gật gật đầu rồi ngơ ngác nhìn Bella bỏ đi, và cô ấy đang ngồi với tiểu thư Eva kìa. Tôi đảo mắt sang chiếc bàn mà nơi đó chị Alice đang vẫy tay lia lịa với tôi, quả nhiên tiểu thư Eva không có ở đó thật. 

Tôi cắm cúi ăn. Các anh chị bàn nhau về chuyện của Bella. Edward định sẽ xin đổi lịch, để không phải học chung với Bella nữa, giữ an toàn cho cô gái nhỏ ấy, và anh cũng sẽ ở nhà tu tâm dưỡng tính một thời gian. Bỗng từ đằng xa, tôi nghe Jessica giới thiệu với Bella về chúng tôi, và cô ấy còn nói Edward là hoảng tử trong lòng các nữ sinh, nhưng tính tình chảnh, không thèm để ý ai, còn tôi thì là đứa bình thường nhất trong cả cái nhà Cullen. Gì đây? Không ăn được nho liền chê nho chua à? Tôi thấy mất dần thiện cảm với mấy cô bạn này rồi đấy. Đã thế tiểu thư Eva còn bảo tôi chắc cũng chẳng hay ho gì. Ủa? Bella thì cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu như thể tôi vừa cướp mất thứ gì đó quan trọng của cô vậy.

Những ngày sau đó, Edward không đến trường thật. Những ngày đi học không có Edward của tôi kéo dài đằng đẵng, một tiết học mà cứ như cả thập kỉ. Tôi chẳng còn chú tâm học hành nữa. 

Rất nhiều ngày sau đó, Edward mới trở về, trông tâm trạng anh ấy có vẻ tốt hơn hẳn. Còn tôi thì lại khác, Mike cứ eo éo bên tai, muốn tôi cùng nhập bọn với đám cậu ta đi chơi ở bãi biển La Push. Tôi không mấy hững thú nên đã từ chối một cách lịch sự. Sau đó là đến Oliver, cứ chọc tôi tức điên lên được, còn yêu cầu tôi tham gia bữa tiệc ngọt do cậu ta tổ chức. Mọi thứ cứ quay cuồng khiến tôi mệt rã rời. Thế là Edward đã đi học lại, đến lượt tôi nằm ở nhà.


[Đồng nhân Twilight] Mộng tưởngWhere stories live. Discover now