Mặc dù thế nhưng bên căn cứ vẫn để lại hai người bảo vệ, đều là những người trong binh đoàn, có thêm hai người thay phiên túc trực thì càng thêm an toàn.

Cách đó không xa là vài chiếc xe bọc thép chậm rãi dừng lại, quãng đường phía trước không ai mở đường, nên chỉ có thể dựa vào chính mình mà đi.

Sườn núi không dốc lắm, như leo cầu thang vậy, trở ngại lớn nhất giờ chính là cây cối, rừng thì rậm rạp, che mất ánh nắng mặt trời, con người chỉ cao bằng nửa bụi cỏ, ai vừa bước vào trong thì nháy mắt đã không còn thấy người nữa.

Chân Thời Tần được tháo dây, cổ tay thì vẫn bị trói bằng sợ dây thừng dài và bị kéo đi.

Thành Ngự phụ trách kéo cậu, những người khác thì đứng xung quanh bốn phía, bất cứ lúc nào cũng trong tư thế có thể bắn nát đầu xác sống từ bụi cỏ nhảy r

"Lạ thật, sao không có con xác sống nào vậy." Quách Dực nghi ngờ nói, ít nhất cũng phải có một vài con, bọn chúng cảm nhận được nhiệt độ, còn lần theo mùi máu, không thể nào đứng yên một chỗ được.

Chỉ cần nơi này có con người sinh sống, tất nhiên sẽ có xác sống.

"Chắc là trùng hợp." Đội trưởng nhìn về phía Thành Ngự, "Có phải chúng không đánh mùi được chúng ta hay không?”

Thành Ngự khẽ cau mày, cậu cũng cảm thấy kỳ quái, hơn nữa có một loại dự cảm không ổn chút nào.

"Ưm ưm ưm." Đột nhiên, Thời Tần vẫn luôn yên tĩnh liền ú ớ, không ngừng dùng tay chỉ vào mũi mình.

Thành Ngự đang muốn mở dây đeo bịt miệng cho Thời Tần thì liền nghe xa xa truyền đến tiếng la hét của con con gái, kèm sau đó là tiếng súng đùng đoàng vang lên.

Mọi người lập tức chạy tới cứu người.

Thời Tần bị kéo ngã trái ngã phải, bản năng xác sống trong người cậu bộc phát, rõ ràng gần đây có máu tươi. Cậu vừa ăn xong mấy con quạ, trong không khí lại phảng phất mùi máu khiến cả người cậu bị kích thích.

Thành Ngự phát hiện dị thường, liền trực tiếp đem dây thừng vứt cho Doãn Thường Lâm, nói "Đưa cậu ta lên gò núi!"

Vừa dứt lời, Thành Ngự cùng Quách Dực liền dùng tốc độ nhanh nhất lao về nơi có tiếng la hét.

Một cái bóng người màu đỏ vừa vặn chạy ra, "A a a!"

"Tư Ân!" Quách Dực liếc mắt một cái liền nhận ra.

Đường Tư Ân cũng phát hiện đối diện không phải xác sống , lập tức ôm chặt Thành Ngự."Thành Ngự! Cứu em !"

Thành Ngự hơi nhướng mày, giơ tay chém xác sống đang ùa tới .

Mà một con xác sống vừa ngã xuống, cảnh tượng đằng sau khiến cho người ta rợn người thêm, Đường Tư Ân hoảng sợ la hét cùng mùi máu tanh nồng lởn vởn trong không khí, chung quanh dường như bị xác sống bao vây.

Ít nhất hơn năm mươi con xác sống đang ùa tới.

Khoảng cách gần quá, ai cũng hết sức lo lắng, sắc mặt mọi người đanh lại.

"Rút về phòng thực nghiệm." Thành Ngự nói xong liền kéo Đường Tư Ân đang ôm mình vứt cho Quách Dực: "Chúng tôi chặn chúng, cậu dẫn người đi, nhanh!"

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIOù les histoires vivent. Découvrez maintenant