89. Gặp lại Taein và Chan

2.3K 76 7
                                    

"Anh ấy nói họ đang trên đường tới."

"Guide?"

"Dạ?"

"Guide Baek Yoogeun có đến cùng anh ấy không?"

"Ah....."

Thợ săn, người có vẻ bối rối trước câu hỏi, biểu cảm như cậu vừa mới hiểu ra.

"Chỉ huy trưởng đã nói rằng anh ấy sẽ đến cùng với "Yoogeun-ie của chúng tôi". Anh ấy chắc hẳn ám chỉ cậu Guide độc quyền khi nói như vậy."

".....Tôi hiểu rồi."

Taein, người đang lắng nghe câu chuyện với một cái cau mày nhẹ, gật đầu. Thợ săn cúi chào lịch sự và rời đi.

Anh thở dài một hơi rồi đặt chiếc ly đã cạn một nửa xuống. Có hơi vội, nhưng dù sao họp vẫn là họp. Đây thậm chí có thể là buổi họp cuối cùng của Erewhon. Ngay cả khi anh ấy không thể thuê một phòng hội nghị cao cấp trong một tòa nhà nhã nhặn, thì ít nhất anh cũng nên giữ hình tượng bằng cách không uống rượu.

Anh ấy hiện đang ngồi ở một trong những chiếc bàn trong hội trường rộng rãi. Nơi đó đồng thời là một nhà hàng, tiệm bánh, quán cà phê và quán bar. Nơi bán đủ các thứ bánh hạnh nhân, sinh tố sữa chua, cơm chiên kim chi và rượu mạnh. Thành phần menu đáng ngờ, gây nghi vấn không biết chủ quán có thực sự muốn kinh doanh hay không, nhưng thật bất ngờ, nơi này luôn đông đúc khách hàng. Có vẻ như những vị khách ghé thăm nơi này cũng phát điên như chủ quán. Anh ấy đã phải trả nhiều tiền hơn để hủy các bàn đặt trước vì họ sẽ bao trọn toàn bộ địa điểm này ngày hôm nay.

Anh nhìn xuống tấm kính trước mặt. Hình ảnh của chính anh được phản chiếu trên bề mặt rõ ràng và trong suốt. Anh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính. Bề mặt gợn sóng và khuôn mặt của anh không còn nhìn thấy được nữa.

Vào ngày tiễn Yoogeun đến một nơi xa xôi, anh đã có một giấc mơ kỳ lạ. Một giấc mơ mà người mẹ và em gái đã khuất của anh xuất hiện. Điều đó thật kỳ lạ, vì họ trông không giống như những cơn ác mộng mà anh đã mơ không biết bao nhiêu lần trong suốt 20 năm qua. Những lần mà họ hầu như luôn xuất hiện trong bộ dạng xác chết khủng khiếp, oán giận và nguyền rủa Taein, bám lấy đầu giường anh suốt đêm, la hét và khóc lóc cho đến khi tai anh rách toạc.

Nhưng đêm đó thì khác. Trong giấc mơ, Taein đang ngồi một mình bên bàn ăn. Trước quầy bếp, hai mẹ con vừa trò chuyện vừa nấu nướng. Mẹ anh, người mà anh chỉ nhớ là đã mặc những bộ vest trang trọng và đặc biệt thích mặc chúng, vì lý do nào đó đang mặc một bộ trang phục giản dị thoải mái với một chiếc tạp dề, và Taejeong, em gái anh, đang cười khúc khích về điều gì đó mà anh không biết. Mùi kim chi hầm bay hơi tràn ngập căn nhà.

Anh ấy cảm thấy bị bỏ rơi mà không rõ lý do. Anh nghĩ mình không nên cứ ngồi đây như thế này. Taein đẩy ghế ra sau và đứng nửa người dậy.

"Con cũng sẽ giúp."

Hai mẹ con đồng thời quay đầu lại. Với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ, điều mà anh chưa từng thấy trong bất kỳ giấc mơ nào của mình trong 20 năm qua.

"Không sao đâu. Con cứ ngồi đi."

"Oppa không cần phải giúp."

"Tại sao?"

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ