60. Yoogeun à, em trai của anh

3.1K 124 23
                                    

Các xúc tu và khối mô phát triển tham lam vượt tầm kiểm soát và cắm rễ ở trung tâm thành phố đã bị nổ tung thành từng mảnh. Giống như một quả bóng bị kim nhọn chọc thủng. Nếu sau khi địa khai hóa và cơ thể chính hoàn toàn hình thành, cuộc tấn công sẽ vô tác dụng. Nhưng may mắn thay, họ đã có thể phá hủy nó vì chúng vẫn đang trong quá trình xây dựng và củng cố cơ thể. 

Một hỗn hợp máu, chất nhầy và chất nôn dâng lên đến mắt cá chân cậu. Những người giữ được mạng sống, rên rỉ ngã gục và lăn lộn trên mặt đất, bất kể họ là kẻ thù hay đồng minh. Và giữa đó, cơ thể mới của Almuten, không, thứ được cho là cơ thể của nó......

"Hyung......"

Yoogeun khập khiễng bước đến chỗ Heesung và nắm lấy cánh tay quấn trong chiếc áo bệnh viện rách nát, đẫm máu. Cơ thể chỉ còn da bọc xương của anh ấy đổ gục xuống Yoogeun. Cậu cảm thấy cơ thể anh quá khô và nhẹ trong vòng tay của mình. Thật không thể tin được rằng anh ấy là một người đàn ông trưởng thành có cùng chiều cao với Yoogeun. Đó là trọng lượng của một người đã hôn mê trong thời gian dài, bị Almuten săn lùng và hút hết sinh lực. Đó là trọng lượng của một mạng sống đang leo lắt.

"Hyung, hyung..... hyung."

Yoogeun lẩm bẩm giống như kẻ chỉ biết đến một từ duy nhất. Cậu ôm lấy cơ thể bê bết máu từ đầu đến chân của anh trai mình, điên cuồng cố gắng guiding cho anh.

"Em xin lỗi, em, em thực sự xin lỗi. Em đã đến quá muộn. Em xin lỗi. Em muốn anh khỏe hơn nên em đã làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền. Em, uh, em thật sự...."

Yoogeun thều thào nói bằng giọng không ra hơi. Ngay cả khi cậu lắp bắp và nói những lời thống khổ với anh trai mình, khuôn mặt anh ấy vẫn vô hồn.

"... Ah."

Một âm thanh nhỏ phát ra từ giữa đôi môi nứt nẻ. Nó mờ mịt đến mức cậu sẽ không thể nghe thấy trừ khi nín thở và lắng nghe. Đôi mắt đã mất đi tia sáng và tối sầm lại của Yoogeun ngước lên.

"Yoo..... geun à. Em trai của anh."

Đôi mi quá mỏng che đi đôi mắt trống rỗng của anh ấy run rẩy mở ra. Đôi đồng tử đen láy hiện ra mỏng như sợi chỉ. Hai anh em có tính cách, năng lực, lời nói và sở thích hoàn toàn khác nhau nhưng ai cũng có thể nhận ra họ là anh em nhờ đôi mắt đen trong veo giống nhau như hai giọt nước.

"Em xin lỗi. Em thực sự..... đó là lý do tại sao... hyung, nên, làm ơn đi."

Yoogeun thậm chí không thể thở được. Tất cả những gì cậu có thể làm là đông cứng tại chỗ như một cái máy hỏng và chỉ biết nhìn Heesung.

"A... Đau quá. Bây giờ, anh, anh chỉ muốn, về nhà....."

"....."

"và nhìn thấy.... mẹ và bố."

Heesung thì thầm, "Anh xin lỗi", bằng một giọng rất mỏng, như thể để trút hết hơi thở đang mắc kẹt trong lá phổi khô cạn của mình. Nó mờ nhạt đến mức cậu không thể biết mình có thực sự nghe thấy hay không. Đôi mắt vừa mở ra đã nhắm lại lần nữa.

Chỉ còn lại sự im lặng khủng khiếp. Như thể tất cả sức lực của cậu đột ngột bị rút cạn, bàn tay đang tuyệt vọng nắm lấy Heesung từ từ rơi xuống.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ