84. Một mình anh là đủ (Extra 2)

2.4K 74 1
                                    

Với tất cả những chiếc chăn quấn quanh người như một cái kén, Yoogeun nhẹ nhàng trở mình và vùi mặt vào chiếc gối mềm mại. Như thể gối của mình là chưa đủ, cậu còn ôm chặt chiếc gối của Shinjae bằng cả hai tay. Như thể cái gối chính là Shinjae. Ánh nắng dịu dàng rơi xuống đôi má trắng trẻo của cậu. Ý thức trỗi dậy khi cậu cảm nhận được ánh sáng chiếu ở bên kia mí mắt đang nhắm nghiền.

"Em có ngủ ngon không?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên trên đầu. Nhưng cậu không hiểu người đó đang nói gì. Yoogeun, vẫn quấn trong chăn, lăn về phía nơi cậu nghe thấy âm thanh. Không lâu sau, trán cậu đập vào cái chân đang ngồi ở mép giường.

"Yoogeun-ah?"

Nghe như có ai đó đang gọi tên cậu..... Nhưng cậu không chắc chắn lắm. Cậu chỉ muốn ngủ thêm. Đó là lúc cậu nghe thấy một tiếng cười như tiếng chuông ngân khe khẽ. Yoogeun di chuyển đầu lên trên đùi, cau mày, không thể mở mắt. Phần đùi hơi cao và khó ngủ nên hiển nhiên là không thoải mái. Yoogeun dịch chuyển đầu lên cao hơn, tìm kiếm một chỗ dựa thoải mái. Một ngón tay thon dài gõ nhẹ vào má cậu, đang bị tấm chăn che khuất một nửa.

"Guide của anh rất tích cực. Đã tìm kiếm thứ này ngay khi vừa thức dậy mà không hề mở mắt."

"....."

"Đêm qua em nằm mơ thấy mình mút hàng của anh à? Hay là em chỉ muốn bú mút nó ngay bây giờ?"

Yoogeun ngay lập tức tỉnh táo trước những lời lẽ tục tĩu được ném ra một cách thờ ơ. Cả sống lưng cậu lạnh toát. Cậu dụi mắt bằng mu bàn tay và ngồi dậy, vẫn cau mày. Tấm chăn cuộn tròn quanh người trượt xuống giường, để lộ mái tóc đen nhánh rối bù. Đó là bộ dạng hoàn toàn luộm thuộm trái ngược với đôi mắt trông có phần hung dữ với cái cau mày. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình là người có thói quen xấu khi ngủ, cũng chưa bao giờ bị chỉ ra về điều đó, nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi tỉnh dậy, sẽ có một tổ chim ác là đậu trên đầu cậu.

Trong số những sợi tóc lòa xòa đây đó, có một nhúm tóc đặc biệt nổi bật gần đỉnh đầu. Yoogeun lắc đầu và xoa mặt để xua đi cơn buồn ngủ. Mái tóc lộn xộn dựng lên cũng nhẹ nhàng đung đưa theo chuyển động. Sau đó, cậu chỉ thả mình xuống giường và nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng với đôi mắt vô hồn khi đã bình tĩnh lại một chút. Em ấy có thể không nhận ra nhưng đó là một cảnh tượng khá thú vị. Không, nó thậm chí còn buồn cười hơn vì em ấy hoàn toàn không nhận thức được điều đó.

"Khục."

Tiếng cười mà anh đã kìm nén bật ra. Đó không phải là một âm thanh lớn, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của Yoogeun. Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu ngước lên một cách uể oải. Shinjae đang ngồi bên mép giường và quan sát cậu. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh ấy mỉm cười và vẫy tay nhẹ nhàng. Anh cầm một tách cà phê trên tay. Trên vai Shinjae, ánh nắng ấm áp tràn vào bên trong qua tấm rèm vừa mở.

"Em đã ngủ quên..."

Trong khi nói chuyện, Yoogeun nhận thấy ánh mắt của Shinjae vẫn dán chặt vào mình. Cậu nhìn xuống. Một bên chiếc áo phông cậu đang mặc như bộ pyjama đã bị nhàu nát. Không cần phải nói, ngay cả chiếc quần đùi đang mặc bên dưới cũng hơi rộng thùng thình. Phần da trần hai bên eo và cạp quần lót cũng bị lộ ra ngoài một cách bất cẩn.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ