88. Vết thương lòng

1.6K 60 0
                                    

Xe của họ dừng lại trước nhà tưởng niệm. Khu nhà nằm dưới chân núi, cách xa trung tâm thành phố náo nhiệt. Xung quanh toàn là núi, ngoại trừ những tòa nhà kiểu mới mọc lên trong những năm gần đây và công viên bao quanh.

Shinjae rời khỏi ghế lái và nhẹ nhàng mở cửa ghế phụ cho Yoogeun. Cho dù không cần phải làm vậy, anh ấy vẫn luôn giữ cách cư xử của mình. Ngay sau đó, Yoogeun xuống xe. Cậu mặc một bộ âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa cúc trắng. Ngay cả đôi giày màu đen bóng cũng trông như mới. Cậu ăn mặc chỉnh tề từ đầu đến chân, chỉ thiếu chiếc cà vạt.

Sau một hồi lăn lộn trên giường cả buổi sáng, họ ăn cơm xong cũng đã đến trưa. Vô tình, những gì họ ăn trước đó đã trở thành bữa trưa sớm, không còn là bữa sáng. Nếu họ chần chừ thêm nữa thì sẽ không thể quay lại kịp giờ hẹn.

Yoogeun đã vội vã mặc bộ đồ mà Shinjae đặt may cho cậu vào ngày hôm nay. Họ cũng ghé qua cửa hàng hoa để lấy bó hoa mà anh ấy đã đặt trước. Tất cả đều thuận buồm xuôi gió, cho đến khi cậu vấp phải chiếc cà vạt. Yoogeun, người đã sống một đời không trang trọng, không biết cách đeo cà vạt một cách khéo léo. Cậu lên đường mà không đeo nó vì không còn thời gian.

Tay không cầm bó hoa, cậu lục túi quần và lôi ra chiếc cà vạt đen cậu đã nhét vào đó trước khi ra khỏi nhà. Shinjae khẽ cười khi thấy Yoogeun cố gắng luồn chiếc cà vạt vào dưới cổ áo sơ mi bằng một tay.

"Lại đây nào."

"....."

Yoogeun đến và đứng trước mặt Shinjae mà không nói một lời. Thật dễ thương khi thấy cậu chập chững bước tới và đứng lặng lẽ như thể muốn anh nhanh chóng thực hiện.

Anh ấy đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên cậu mặc đồng phục của Erewhon, nhưng Yoogeun trông rất bảnh trong bộ vest. Những chiếc áo hoodie và áo nỉ mà cậu thường mặc cũng rất hợp, nhưng đúng như dự đoán, áo sơ mi là thứ hoàn hảo để cậu ấy khoe cơ thể.

Vòng eo trong chiếc sơ mi trắng lấp ló qua áo khoác để hở khi thắt cà vạt. Đôi chân dài bó trong chiếc quần âu và mắt cá chân, đi tất đen, hơi lộ ra dưới gấu quần. Không một chút da thịt nào lộ ra ngoài, nhưng không hiểu sao trông cậu vẫn rất quyến rũ. Có lẽ vì khuôn mặt trẻ trung nên cậu ấy trông giống một vệ sĩ trẻ hơn là nhân viên văn phòng. Thành thật mà nói, cơ thể cậu quá mảnh khảnh đối với một nhân viên văn phòng bình thường.

"Lúc nãy em có thể dễ dàng nhờ anh mà, sao em cứ nhất định muốn tự mình làm hết mọi thứ?"

Những đầu ngón tay của Shinjae nâng chiếc cà vạt lên và thắt nút một cách khéo léo. Khoảng cách giữa họ gần đến mức môi họ sẽ chạm vào nhau nếu chỉ cần Yoogeun nhìn lên. Nếu không phải bó hoa lớn kẹp giữa hai người, có lẽ lúc trước anh ấy đã cúi xuống hôn một cái rồi. Yoogeun đáp, nhìn xuống mũi giày của mình.

"Em nghĩ em có thể tự thắt."

"Tại sao?"

Shinjae nhẹ nhàng đáp lại, nhưng không ngừng cử động tay.

"Lần nào anh làm trông cũng thật dễ dàng và đơn giản."

Guide của anh rất giỏi trong việc xử lý mọi thứ cần sự khéo léo, có thể là vũ khí hay đồ gia dụng. Ngay cả anh ấy cũng bị ấn tượng bởi kỹ năng sử dụng súng và dao chiến đấu của cậu. Một người như vậy lại có vẻ do dự chỉ vì cậu không thể thắt cà vạt.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ