Chương 62: Người chồng ma (18) - "Đã có phu quân...."

644 99 6
                                    

Chương 62: Người chồng ma (18) – "Đã có phu quân...."

Edit: Meii

Đường Ninh bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người.

Đây là.... Diêm Vương sao?

Điều này làm đầu óc Đường Ninh trống rỗng, cảm giác như nhìn thấy tượng thần trong miếu mà mình đang thắp hương cung phụng bỗng nhiên đi xuống nói chuyện với mình vậy.

Không, không phải, đây không phải là sự thật.

Quỷ khí dày đặc quấn quanh vị đến quân đang ngồi trên cao, cảm giác uy áp mãnh liệt khiến thần hồn Đường Ninh run lên, một câu cũng không nói được.

Sợi tơ hồng quấn quanh ngón tay Đường Ninh xuyên có sương khói lượn lờ, không biết tại sao lại quấn lên đầu ngón tay của vị đế quân kia. Y nâng bàn tay nhợt nhạt của mình lên, nhẹ nhàng kéo sợi tơ hồng một chút....

Lực kéo khiến Đường Ninh lảo đảo ngã sụp xuống mặt đất, đừng nói là trả lời câu hỏi của người kia, bây giờ ngay cả suy nghĩ Đường Ninh cũng không làm được.

Một tay đến quân bị quấn sợi tơ hồng, trên bàn tay còn lại bỗng xuất hiện một quyển sách dày cộp, những trang sách tự lập "xoạt xoạt" mà không cần có gió, từng trang từng trang, sau đó dừng lại ở một trang giấy đầy chữ, chỉ có một cái tên phát ra ánh sáng nhàn nhạt:

Đường Ninh.

Hàng mi đen nhãnh rũ xuống, nhưng không che dấu được đôi mắt thâm thúy màu đỏ tươi, cùng đôi môi hồng nhạt đang nhếch lên của y.

Trong sương mù bao phủ xung quanh, bỗng xuất hiện một cái cây khô, trên cây có hai người giấy trông rất quỷ dị, chúng nó nhìn chằm chằm Đường Ninh không chớp mắt. Đường Ninh bỗng nhớ đến một truyền thuyết xa xưa, rằng ở Minh giới có hai con quỷ là Đoạt Y Bà và Huyền Y Công, chúng nó sẽ cướp đồ của người chết rồi treo chúng trên cây, cành cây càng rũ xuống thấp chứng tỏ nghiệp của người đó càng nặng.

Trong khi Đường Ninh đang nghĩ ngợi, hai con người giấy bỗng thoát khỏi cành cây, khuôn mặt người giấy già nua nhưng vẫn vẽ hai núm má hồng vô cùng rõ ràng, chúng bay thẳng đến chỗ Đường Ninh!

Cảm giác áp bách còn nhiều hơn khi Đường Ninh đối mặt với tân nương giấy, cậu còn chưa kịp chạy trốn đã bị hai người giấy kia đè lên đất.

Đoạt Y Bà cởi chiếc áo ngoài của Kỷ Kha mà cậu đang mặc ra, sau đó chưa chịu dừng tay mà đưa tay lột áo bên trong của Đường Ninh ra, như đang mạnh mẽ lột hết các cánh hoa để lộ nhụy hoa non mịn bên trong.

Đường Ninh không còn quần áo để che đi cơ thể mình, cậu chỉ có thể vừa sợ hãi vừa tự ôm lấy chính mình, rõ ràng gương mặt xinh đẹp đang trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, nhưng thân thể lại đầy những dấu đỏ khó hiểu như có vii số sợi chỉ đỏ quấn quanh thân thể cậu vậy.

Huyền Y Công vừa treo bộ quần áo của Đường Ninh lên cành cây, bộ quần áo nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng kia bỗng như một vật nặng ngàn cân, ép cành cây đến suýt gãy hẳn.

"Ây chà, một người như vậy sao lại mang nghiệp nặng thế này?" Giọng nói nhòn nhọn tinh tế của Đoạt Y Bà vang lên.

Đường Ninh hoàn toàn ngây dại.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ