Chương 61: Người chồng ma (17) - "Người nào đến đó, mau xưng tên ra...."

591 88 2
                                    

Chương 61: Người chồng ma (17) – "Người nào đến đó, mau xưng tên ra...."

Edit: Meii

Đường Ninh đứng đối diện Kỷ gia gia hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Ta có thể cự tuyệt không?"

Cậu đang rất mệt mỏi, không chỉ thân thể mệt mỏi, mà cả tinh thần cũng mệt. Tất cả những người cậu có thể dựa vào đều đã hôn mê khiến Đường Ninh không có một chút cảm giác an toàn nào. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng đưa Kỷ Liên Uẩn vào quan tài, sau đó cũng tự nằm vào trong, ôm chặt lấy y qua đêm nay.

Quan tài cũng đáng sợ đấy.

Nhưng với cậu, một mình ngủ trên giường còn đáng sợ hơn nằm trong quan tài nhiều.

Quan trọng nhất là... nghe gọi hồn thật đáng sợ.

Kỷ gia gia trầm mặc nhìn Đường Ninh, dưới ánh sáng tối tăm này, vẻ già nua trên mặt lão càng thêm rõ rệt, đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm Đường Ninh, mang theo một sự cố chấp khiến người ta rùng mình.

Đường Ninh hơi lùi về phía sau một chút, chỉ sợ Kỷ gia gia bị cự tuyệt sẽ làm ra hành động điên rồ nào đó....

Dưới ánh mắt bất an của cậu, Kỷ gia gia đã làm một hành động mà Đường Ninh không ngờ đến...

Lão quỳ xuống.

"Ngài, ngài làm gì vậy!" Cả người Đường Ninh đều ngây dại, cậu cứ nghĩ Kỷ gia gia sẽ mắng cậu, sẽ đánh cậu, hay nhào cả người lên quan tài ngăn cậu đưa Kỷ Liên Uẩn vào trong, chỉ không nghĩ đến ông lão già nua này sẽ quỳ xuống.

"Đường Ninh à, Kỷ Kha nó... không còn nhiều thời gian nữa." Hai hang nước mắt lăn dài từ đôi mắt vẩn đục của Kỷ gia gia. "Ta xin ngươi, cứu hắn đi mà!"

Đường Ninh muốn đỡ Kỷ gia gia lên, nhưng bây giờ cậu không có chút sức lực nào, cả người cũng suýt lảo đảo quỳ rạp xuống đất.

Khi đối mặt với ma quỷ, cậu cũng cố gắng không khóc ra, nhưng vào lúc này, hốc mắt Đường Ninh cũng đỏ lên. Ánh nến lập lòe chiếu lên mặt cậu, cậu khẽ dung mu bàn tay lau loạn nước mắt trên mặt mình, như một đứa trẻ bị bắt nạt nhưng không biết mách ai, vừa khóc vừa nói: "Nhưng mà ai sẽ đến cứu ta đây?"

Nước mắt tích dưới cằm cậu rồi rơi xuống mặt đất vỡ tan, để lại một vòng đậm màu trên đất.

Cậu cũng muốn trở nên lợi hại, dũng cảm, không sợ hãi cái gì, gặp bất cứ khó khăn nào cũng nghĩ ra biện pháp lắm chứ, nhưng mà bây giờ, thậm chí cậu còn không biết Kỷ Liên Uẩn nói đúng, hay lời của ông lão trước mặt này mới là sự thật.

Tựa hồ trong nháy mắt, Kỷ gia gia bị bộ dạng sắp hỏng mất của Đường Ninh dọa, câu cầu xin trên miệng cũng không cách nào nói ra được.

Vì thế, Đường Ninh lại cảm thấy hơi xấu hổ khi tự dưng khóc lên như vậy.

Cậu lau khô nước mắt, giọng nói vẫn còn nức nở nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, ta sẽ nỗ lực cứu hắn trở về."

Kỷ Kha đã từng cõng cậu một đoạn đường dài, bây giờ cậu cũng nên giúp đỡ hắn.

Kỷ Kha ngẩn ngơ nhìn Đường Ninh.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ