Kinh nghiệm

7 1 0
                                    

Vừa dứt lời từ ngoài của sổ có một luồng gió mạnh thổi thẳng vào trong lớp. Luống gió đó làm mái tóc tôi rối mù vì bị thổi ngược. Tóc dài thật phiền phức tôi đã mấy lần cầm kéo tính đi một dường cho gọn mà lần nào cũng bị mấy ông anh giang hồ ngăn cản. Giờ tôi với cái kéo bị lệnh cấm bên nhau rồi.

Tôi vừa lầm bầm vừa chỉnh lại mái tóc của mình. Ánh mắt tôi lia được một sinh vật khổng lồ với cái màu vàng chói loá cùng với những xúc tua đang ngoằn ngèo trước mặt mình.

"Chào em Hanemiya-chan, thầy là Koro-sensei, là giáo viên chủ nhiệm và mục tiêu ám sát của em"

"Chào thầy Koro-sensei, mong thầy nhẹ nhàng với em thôi nhé" tôi cười tươi.

"Nufufufu, thầy sẽ cố gắng"

Và lớp học bắt đầu vào tiết đầu tiên trong ngày.

Sau những giờ học lý thuyết đầy màu sắc với những cái xúc tua bảy màu của vị giáo viên bạch tuộc thì giờ nghỉ ngơi đã đến.Chỉ mất năm phút để xung quanh bàn học của tôi trật kín bởi người.

Họ trò chuyện, hỏi thăm, tò mò với đủ thứ chuyện về tôi.

"Mái tóc của cậu thật đẹp. Nó là tự nhiên à? Mắt cậu cũng vậy, trông chúng như đang phát sáng ấy" Cô bạn với mái tóc xanh lá Kayano Kaede hỏi tôi.

"Không hẳn cả nhà tớ đều là tóc đen nhưng do bị bệnh nên tóc tớ mới có màu trắng, mắt tớ cũng sáng hơn vì thế"

"Hể! Nhưng chúng nhìn đỉnh lắm" Nakamura Rio người nãy giờ vẫn đang nghịch tóc tôi.

"Hanemiya-chan cậu bị bệnh gì vậy? Lại có thể khiến ngoại hình thay đổi đến thế" người bạn với hai chỏm tóc xanh biển buộc hai bên, cậu ta là nam hay nữ vậy?

"Là bạch tạng mắt da nhẹ thôi, nhưng từ nhỏ cơ thể đã yếu nên bệnh có chút không giống lắm ha" tôi cười.

Mọi người đều gật gật đầu thay cho câu trả lời đã hiểu của mình. Nhưng có vẻ mọi sự tò mò vẫn còn là quá nhiều khi lần đầu được thấy một bệnh nhân bạch tạng, có vài người tính lên tiếng hỏi vài câu nữa thì một giọng nói cắt ngang.

"Các cậu không tính để bệnh nhân được ăn uống à?" giọng nói đầy sự khinh khỉnh, đối với cái lớp 3-E này thì chả lạ lẫm gì.

Chỉ là nội dung câu nói khiến họ phải cúi xuống nhìn cái hộp bento được lấy ra từ lâu mà chưa mở được cái nắp. Bất giác các bạn đứng xung quanh tôi chột dạ, vẻ mặt như kiểu mình đang là kẻ sát nhân giết bạn học của mình. Họ lùi về sau một bước rồi xin lỗi tôi rối rít, cô bạn Kayano còn liên tục cúi đầu thể hiện sự tội lỗi của mình. Tôi chỉ cười trừ nói không sao rồi mở hộp bento mà bản thân đã mong chờ từ sáng. Tôi đã mong chờ nó từ khi bước vào căn bếp nhỏ ở nhà, mùi thức ăn lan toả tràn vào mũi tôi, mùi của dầu nóng dùng để chiên, mùi của nước sốt cay cay thoang thoảng, hay tiếng tinh từ chiếc lò với mùi bánh bay ra. Chỉ với bấy nhiêu tôi đã thèm thuồng đến phát điên rồi.

Quả là không làm tôi thất vọng bữa trưa của tôi phong phú như một bữa tiệc thu nhỏ vậy. Một ít cơm trắng ở góc, hai miếng tempura còn giòn rụm, một miếng cá dán sốt cay thêm chút salad trứng giảm ngấy và hai miếng bánh kem bằng hai đầu ngón tay nhân nho và dâu tây. Mới nhìn thôi mà tôi đã muốn nhỏ cả rãi ra rồi. Dạo này tay nghề nấu ăn của anh trai tôi lên như diều gặp gió vậy nên đồ ăn của tôi cũng ngày một phong phú.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hanemiya YukikoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ