Thời gian là gió!?

6 1 0
                                    

Thời gian trôi thì méo có nhanh đâu nhưng sau nhiều năm mà nhìn lại quá khứ thì thấy nó nhanh vl ra. Đấy là kinh nghiệm tôi tự đúc kết được khi đang ngồi ngẫm lại quá khứ của mình.

Đã 5 năm trôi qua, cũng là sống cuộc sống mới này được bấy nhiêu năm rồi. Giờ tôi đã được 14 tuổi và đang học tập ở một ngôi trường danh giá tên Kunugigaoka. Tôi không phải vừa mới chuyển đến đây đâu. Bởi tôi đã bám trụ ở cái trường này được năm thứ ba rồi.

Trong 5 năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Ba mẹ tôi đã li hôn, sau hai năm lục đục. Tôi và người anh trai của mình đã chịu nhiều áp lực trong khoảng thời gian đó.

Ba chỉ quan tâm tôi, bỏ mặc Kazutora nhưng khi anh ấy làm điều gì đó trái ý ông ấy thì lại bắt đầu cằn nhằn, mắng nhiếc và bắt đầu những trận đòn roi. Tôi thì chẳng can ngăn được vì bận bù đầu vào mấy cái lớp học thêm nhàm chán.

Mẹ thì chỉ quan tâm đến việc bọn tôi có đứng về phía bà ấy hay không thôi. Thật thực cười khi bà ấy có thể hỏi câu "Các con sẽ đứng về phía mẹ đúng không?" ngay khi thấy đứa con gái vừa cắp sách về sau hai ca học thêm đến khuya và người con trai vừa mới bị đánh ngay trước mặt.

Có thể tôi là một kẻ thờ ơ và lạnh nhạt đến mức bị người đời coi là máu lạnh. Nhưng tôi chưa từng ngơ trước những việc liên quan tới mình. Đặc biệt là Kazutora khi đây là người đã cho tôi biết quan tâm một người, bảo vệ một người, yêu thương một người là như thế nào. Anh khiến tôi thật sự cảm thấy được bản thân chỉ mới là một đứa trẻ.

Chính vì thế ngay trong hôm ba mẹ chính thức ly hôn tôi ở toà khi được hỏi muốn sống với ai. Tôi đã khiến hai người đó thất vọng một cách triệt để.

"Cháu không muốn sống với ai cả, cháu chỉ cần anh hai thôi. Và anh hai cùng sẽ không sống với họ"

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước lời nói của tôi. Nhìn tôi với ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Một đứa trẻ đang từ chối chính những người sinh ra mình? Điều gì có thể khiến một đứa ít tuổi có thể làm vậy?

Vị quan toà dùng giọng nhẹ nhàng hỏi tôi:

"Cháu không muốn ở cùng mẹ hay bố sao? Họ có thể chăm sóc cháu thật tốt. Đặc biệt là mẹ cháu bà ấy có thể thấu hiểu được cháu"

Tôi lắc đầu trả lời. "Ở cùng họ rất mệt, ở với anh hai thì vui hơn. Không áp lực học hành, không áp đặt tâm lí. Đồ ăn anh hai nấu rất ngon, anh cũng biết chăm cháu khi ốm. Tụi cháu có thể ở cùng với bà ngoại, bà thương hai anh em cháu lắm. Bà cũng bảo không thích ở với ba mẹ thì ở với bà, bà ở một mình buồn lắm"

Với chất giọng thanh khiết, nhẹ nhàng mà mình đang mang tôi thành công khơi gợi cảm xúc đầy đáng thương, yếu ớt cho những kẻ phán quyết, cảm giác chột dạ và thêm chút day dứt? từ những vị phụ huynh của mình. Có vẻ khả năng diễn xuất của tôi không giảm đi tí nào nhỉ.

Cuối buổi toà quyết định bà ngoại sẽ trở thành người giám hộ của tôi và Kazutora, hai người từng là ba mẹ kia mỗi tuần được đến thăm chúng tôi hai lần và phải chu cấp tiền cho bà ngoại nuôi chúng tôi đến khi chúng tôi đủ 22 tuổi. Vì sao lại là 22 chứ không phải 20? Bà đã già rồi chẳng biết sẽ ở với hai anh em tôi được bao lâu, hai năm dư ấy coi như là khoảng nuôi cuối trước thềm chúng tôi có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân.

Hanemiya YukikoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ