Quay lại Roppongi

68 8 0
                                    

Đến tận ngày hôm sau tôi vẫn chưa tin được những gì mà mình đã nghe vào tôi hôm qua. Mới chỉ chính thức kết được một người bạn mà lão già đó đã bắt tôi chuyển trường. Hơn hết là còn không thèm hỏi ý kiến nữa.

Vì đang mải suy nghĩ về chuyện hôm qua mà khuôn mặt tôi lúc này hông có lấy một miếng cảm xúc cũng có chút sát khí tỏa ra nhè nhẹ nên tất cả những nơi tôi đi qua học sinh đều dạt sang hai bên. Vài người trong đó cũng bàn tán chun chút. Điều gì khiến một học sinh được thấy cô yêu quý như tôi lại thay đổi biến thành một con người khác như vậy.

Các bạn trong lớp cũng không náo nhiệt hỏi thăm như hôm qua khi thấy tôi bước vào với bộ dạng đó. Cho đến khi ngồi vào chỗ mới có người dám lại gần tôi.

"Cậu ổn chứ Yuki-chan?" Hinata.

"H-hả? Ồ, mình ổn" chết mọe suýt thì tôi quên bén là hai đứa thống nhất gọi tên nhau rồi.

"Nói dối" Hinata.

"Mình làm gì có chứ (⌒-⌒; )" tôi vẫn cương quyết chối.

Thấy thế cô bạn của tôi tỏ vẻ giận dỗi nhìn cô ấy trông thật đáng yêu. Con tim tôi đang sao xuyến bởi hành động này.

"Hina này"

"H-hử?!" cô hơi giật mình khi tôi gọi mà không dùng kính ngữ. Thường thì chỉ có người nhà hoặc bạn bè thân thiết lắm mới gọi nhau như vậy. Điều đó làm Hinata rất vui nhưng cũng khiến cô có chút ngại ngại.

"Thật ra ba mình mới nói cho mình hôm qua thôi" đánh sang nhìn. "Ba đã làm thủ tục chuyển trường cho mình, hai ngày nữa tính cả hôm nay là mình phải đến trường mới rồi"

Không gian xung quanh hai người bọn tôi như dừng hình lại. Như thể có một bức tường ngăn chặn những âm thanh tạp nham bền ngoài vậy. Tôi cũng chẳng dám lên tiếng.

Giờ trong cái đầu với quả não nhiều nếp nhăn này của mình. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng giờ cô ấy giận tôi lắm. Có khi sẽ chẳng thèm để ta tôi nữa đâu. Nhưng tôi lầm rồi.

Hina cười tươi nhìn tôi.

"Vậy là cậu phải chuyển đi rồi à. Có lẽ Yuki-chan không biết điều này nhỉ?"

"?"

"Ở trường mình người ta gọi cậu là "học sinh trải nghiệm" đấy. Vì Yuki-chan chỉ học ở một trường hai năm thôi"

"Biệt danh nghe kì vậy Σ(-᷅_-᷄๑)"

Giờ thì tôi biết tại sao đến giờ tôi chỉ mới kết bạn với được mỗi Hina rồi. Những người kia là lười kết bạn với người sẽ sớm chuyển đi như tôi. Họ chỉ quan tâm đúng với tư cách bạn bè mà thôi. Mới bay lớn mà...

"Yuki-chan học năm nay là năm thứ ba nhỉ? Vậy là kỉ lục lắm rồi đó"

"Cậu không giận mình à? Kiểu đùng cái mình nói chuyển đi như thế"

"Tại sao chứ? Dù cho cậu có chuyển đi thì tụi mình vẫn có thể làm bạn mà. Cũng đâu phải là không còn gặp lại nhau"

Hinata càng nói càng cười tươi hơn. Nó làm trong lòng tôi trỗi dậy một cỗ cảm xúc kì lạ. Không phải là cái rung động đầu đời đâu. Chỉ đơn giản là một thứ gì đó ấm áp chảy qua toàn bộ cơ thể tôi thôi.

Hanemiya YukikoWhere stories live. Discover now