Chương 58: Người chồng ma (14) - Tựa như ôn hương noãn ngọc đầy trong vòng tay.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Để giảm bớt sự xấu hổ này, Đường Ninh hỏi: "Sao ngươi tặng cho ta sính lễ quý như vậy?"

"Sính lễ ư?" Kỷ Liên Uẩn quay đầu lại, nhíu mày nhìn Đường Ninh.

Đường Ninh sửng sốt, nhanh chóng tìm được chiếc hộp gỗ để trong góc, tuy rằng cậu đã ném vòng cổ trân châu bên trong ra rồi, nhưng bên trong vẫn còn vòng vàng, vòng mã não đá quý.

"Chính là cái này này." Cậu đưa cho Kỷ Liên Uẩn xem.

Vẻ mặt của Kỷ Liên Uẩn lập tức trầm xuống, "Ai đưa cho em?"

Trái tim Đường Ninh đập nhanh hơn: "Lâm Uẩn nói là người bên ngươi mang đến cho ta."

"Sính lễ này, em đã dùng hay chưa?" Kỷ Liên Uẩn nghiêm túc nói.

"Có." Đường Ninh đã nhận ra sự không ổn của việc này: "Ta đã ném đi mấy cái vòng cổ trân châu rồi."

"Em ném ở đâu?"

"Ta cũng không rõ, ta ném lúc đang ngồi trên kiệu hoa. Ta đã làm sai cái gì sao?"

Kỷ Liên Uẩn bình tĩnh nói: "Không sao đâu, chỉ cần chúng ta nhặt lại những chiếc vòng đó trở về là được."

"Nhưng, nhưng...." Đường Ninh run giọng nói: "Lúc đó, ta đã cắt đứt dây cước, những viên trân châu đó đều văng tung tóe...."

Nghe vậy, Kỷ Liên Uẩn trầm mặc một lúc: "Vậy thì nhặt từng viên về."

Đường Ninh hoảng hốt nhìn Kỷ Liên Uẩn thay xong quần áo, có vẻ như y rất sợ lạnh nên mặc rất nhiều áo, sau khi xong xuôi, y cũng đưa cho Đường Ninh một bộ quần áo. "Em mặc trước đi, có lẽ hơi rộng đấy."

Chiếc áo cưới này là đạo cụ đặc biệt, Đường Ninh không muốn cởi ra lắm, nhưng sau khi nghe Kỷ Liên Uẩn nói câu tiếp theo, cậu lập tức nhanh chóng cởi ra.

Kỷ Liên Uẩn nói: "Chúng ta phải trả lại cả chiếc áo cưới này."

Quần áo của Kỷ Liên Uẩn to hơn so với Đường Ninh rất nhiều, cậu phải xắn tay áo và ống quần lên vài lần mới miễn cưỡng vừa, đặc biệt là phần eo rộng ra một khoảng lớn.

"Nâng tay lên nào." Kỷ Liên Uẩn lấy ra một chiếc đai lưng, dùng đai lưng ôm lấy vòng eo của Đường Ninh, tuy rằng đã cài đến nút bé nhất, nhưng với vòng eo của Đường Ninh thì vẫn lỏng lẻo.

"Sao em lại gầy như vậy?" Kỷ Liên Uẩn hỏi.

Đương nhiên là vì để lên hình đẹp rồi.

Thế nhưng cậu không dám nói đáp án này với Kỷ Liên Uẩn.

"Một chút thịt cũng không có...." Tầm mắt y dừng lại ở đường cong trên eo Đường Ninh. "Ăn nhiều một chút."

Đường Ninh cắn môi dưới, bên tai cậu như nghe thấy giọng nói hơi khàn chứa đầy sự hưng phấn của "Kỷ Liên Uẩn": "Eo của nương tử nhỏ quá."

Từ giọng nói, khuôn mặt cho đến dáng người đều giống hệt.

"Trả những thứ này cho ai thế?" Đường Ninh gạt bỏ những ý nghĩ linh tinh trong đầu, hỏi đến chuyện cậu quan tâm nhất.

"Người chết."

Hô hấp của Đường Ninh như cứng lại, tuy rằng cậu đã mơ hồ đoán được, nhưng sau khi nghe đáp án của Kỷ Liên Uẩn, cậu vẫn rùng mình, vậy là cậu.... nhận sính lễ của người chết, mặc áo cưới của người chết, còn ngồi lên kiệu hoa của người chết sao?

Kỷ Liên Uẩn nắm tay Đường Ninh đi ra ngoài, y chỉ đèn lồng đỏ ngoài cửa, nhẹ nhàng nói với Đường Ninh: "Có lẽ em đã nghe người ta nói, thôn chúng ta là thôn giữ mộ, nghe nói tổ tiên của chúng ta đều là người giữ mộ."

Đường Ninh không rõ mấy chuyện này, cậu mờ mịt nghe Kỷ Liên Uẩn nói về bí mật trong thôn: "Qua một khoảng thời gian dài, gần như không ai biết chuyện giữ mộ trước đây, ngay cả người trong thôn cũng không còn nhớ."

"Mãi cho đến một thời gian trước, có người phát hiện tòa lăng mộ kia."

Kỷ Liên Uẩn trầm giọng nói: "Trong mộ, nơi nơi đều là vàng bạc châu báu, người trong thôn chưa từng thấy nhiều đồ quý giá như vậy, liền bắt đầu lấy vàng bạc châu báu trong mộ ra."

"Ban đầu, tất cả mọi người đều vô cùng vui sướng."

"Mãi đến khi bắt đầu có người chết đi, ai lấy nhiều nhất liền chết nhanh nhất."

Một luồng khí lạnh theo câu nói của Kỷ Liên Uẩn bò lên sống lưng Đường Ninh, cậu cúi đầu nhìn hộp sính lễ trong tay mình, châu báu lấp lánh tỏa ra ánh sáng chiếu rọi.

".... Sau đó thì sao?" Đường Ninh như đang ôm củ khoai nóng trong tay, giọng nói hơi run lên.

"Sau đó, gia gia của Kỷ Kha nghĩ ra một biện pháp, nói rằng phải tổ chức hội chùa, tế bái quỷ thần, chính là vị trong mộ kia."

Bảo sao hôm nay nhà nào trong thôn cũng treo đèn lồng đỏ, "Có tác dụng sao?"

Kỷ Liên Uẩn gật đầu: "Ban đầu thì có tác dụng."

"Ban đầu?" Đường Ninh nhìn Kỷ Liên Uẩn, Kỷ Liên Uẩn cầm đèn lồng đỏ, gương mặt bao trùm trong vẻ thương cảm, giọng nói của y nhẹ vô cùng, nhẹ đến mức Đường Ninh nghe không rõ: "Sau khi những người đó trộm mộ lần thứ hai, cách này lập tức vô dụng."

Lần thứ hai?!!!

Đường Ninh không dám tin vào tai mình.

"Luôn có những bị lòng tham làm mờ mắt, họ cho rằng lấy cứ tài phú ra tiêu xài, rồi làm hội chùa kia thường xuyên sẽ nhận được sự tha thứ của vị kia."

Gió đêm buốt giá thổi qua thôn trang tĩnh mịch như phát ra những âm thanh nức nở.

Đường Ninh gian nan nói: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, bọn họ lại đến tìm gia gia của Kỷ Kha nhờ ông nghĩ cách." Giọng nói của Kỷ Liên Uẩn bình tĩnh như một người đứng xem, lạnh lùng không hề có độ ấm: "Gia gia của Kỷ Kha lại suy nghĩ, rồi đưa ra một cách, chính là bảo mọi người giết sạch gia súc trong nhà, mang máu tưới khắp thôn, khiến cho vị nghĩ nghĩ rằng trong thôn đã trả giá đại giới."

Nghe phương pháp này đã thấy nơi này có oán khí vô cùng nặng, Đường Ninh nhỏ giọng nói: "Có tác dụng sao?"

"Ừ." Kỷ Liên Uẩn nhẹ giọng, "Ban đầu cũng có tác dụng."

Lại ban đầu có tác dụng ư?

"Chẳng lẽ lại có người đi trộm mộ lần thứ ba sao?"

Kỷ Liên Uẩn lắc đầu. "."

"Chỉ là mọi người bỗng phát hiện, một khi đã thực hiện phương pháp này, thì không có cách nào dừng lại nữa."

Y nhìn Đường Ninh, nhẹ nhàng nói: "Em nói xem, đêm này cần dùng máu của ai tưới thôn đây?"

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ