11

381 43 3
                                    

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Không yêu ngươi người sẽ không để ý ngươi khóc thút thít cùng cầu xin. Không để bụng ngươi người sẽ không quan tâm ngươi uể oải cùng suy sụp tinh thần. Thế nhân là vô tình, sinh ra sẽ không hướng bên ngoài vươn râu. Bởi vì đây là đau đớn dấu hiệu, là ở nhân sinh đấu sức trung bại trận dấu hiệu."

_____(1)_____

Từ tận sâu trong tiềm thức, luôn sẽ có một mảnh kí ức nhỏ bé mà chúng ta vĩnh viễn sẽ luôn ghi nhớ. Người có sẽ trân trọng, người chưa có sẽ liều mạng đi tìm kiếm nó. Kí ức đó có thể xấu, có thể tốt, có thể là một khoảng khắc ấm áp bên cạnh gia đình, có thể là một bi kịch đau buồn hay một tai nạn không mong muốn, nó có thể lớn lao tựa như các vì sao, nhưng nó cũng có thể đơn giản và đơn thuần đến bất ngờ, tựa như một câu truyện cổ tích.

Rất lâu, rất lâu trước đây, đã từng có một tiểu anh hùng nhỏ, rơi vào lưới tình với một vị thần không có cảm xúc.

Tiểu anh hùng gặp gỡ vị thần đó vào một ngày tươi mát đầu xuân, khi những giọt sương vẫn còn đọng lại trên phiến lá.

Dưới ánh nắng ấm áp rọi qua những khe hở nhỏ của lá cây, tiểu anh hùng tinh nghịch cùng thần linh lần đầu tiên gặp nhau tại một góc nhỏ hẻo lánh nơi góc vườn không tên.

Thần linh, ngồi dưới một tán cây cổ thụ lớn, trên tay phủng một quyển sách cổ cũ kĩ, chăm chú yên lặng ngồi đọc, ngài ấy thật xinh đẹp, với thân hình nhỏ nhắn trắng hồng cùng khuôn mặt trơn bóng hoàn hảo không góc chết, ngài ấy trông vừa dịu ngoan lại đáng yêu, tựa như búp bê tây dương mà cha của tiểu anh hùng hay mua để trưng trong tủ kính.

"Ngươi là ai?"
Thần linh đại nhân hỏi.

Ngài ấy nhìn tiểu anh hùng bằng một đôi mắt màu xanh lục không mang theo thiện ý, ánh mắt của ngài ấy sắc nhọn, trưởng thành pha lẫn một chút bình tĩnh nhưng cô độc bất thường ở trong đó.

Tiểu anh hùng đã lén lún đột nhập vào lãnh thổ của thần linh đại nhân, dù đã được cảnh cáo là không được phép đi vào khu vực này, tiểu anh hùng tinh nghịch vẫn nhất quyết cãi lời.

Đôi mắt màu xanh lục của thần linh trở nên trong suốt dưới ánh nắng, nó trong trẻo, bóng loáng tựa như pha lê, nhưng sâu ở trong đôi mắt đó, chính là vực sâu chết người, một khi đã rơi vào, chú định vĩnh viễn không thể trở ra.

Tiểu anh hùng bị vẻ đẹp của thần linh làm cho choáng váng, cho dù chỉ mới là một đứa trẻ ba tuổi, tiểu anh hùng vẫn nhận thức rất rõ người ở trước mắt không thể chọc.

"Ta hỏi lại, ngươi là ai?"
Thần linh đại nhân lặp lại một lần nữa, cho dù ánh mắt của ngài vẫn rất bình tĩnh, nhưng giọng của ngài nói bất giác to hơn vài phần, có vẻ như ngài đang mất dần sự kiên nhẫn với kẻ đã xâm nhập không gian riêng tư của mình.

Tiểu anh hùng cảm nhận được sức ép vô hình từ phía thần linh phát ra, theo bản năng của một đứa trẻ, tiểu anh hùng lựa chọn phục tùng, nhỏ giọng nói ra tên của chính mình:"Bakugou, ta là Bakugou Katsuki."

"Bakugou?" Thần linh đại nhân lặp lại, một nụ cười xấu xa dần xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ đó, tiểu anh hùng thấy vậy thì nuốt nước miếng, cho dù cảm thấy người trước mắt mình rất nguy hiểm, tiểu anh hùng vẫn cảm thấy nụ cười của thần linh đại nhân thật đẹp, nếu như ngài ấy có thể cười nhiều thêm một chút thì thật tốt biết mấy.

[Deku Trung Tâm-Alldeku] Cơn Ác Mộng Ngọn Lửa XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ