3

858 77 17
                                    

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Cõi đời này không thiếu bất hạnh người. Không, hào nói không khuếch đại, cõi đời này tất cả đều là bất hạnh người."

_____(1)_____

Buổi tối qua đi, nắng sớm liền đến.

Bầu trời xanh ngắt một màu lam dịu nhẹ, những tảng mây trắng thi nhau uốn lượn, ánh nắng ngày mới soi xuống từng khe hở của lá cây, sương sớm buổi sáng vẫn còn chưa có kịp tan hết, chúng ủ thêm cho không khí một cảm giác sảng khoái mát mẻ đầu ngày.

Người phụ nữ trung niên vui vẻ chăm sóc cây cảnh ở sân vườn, nghe tiếng lạch cạch thì bà cũng ngó ra, nhìn thấy cậu bé con nhà hàng xóm vừa mới chào mẹ đi học, bà cũng cười ha hả trêu cậu nhóc một câu.

"Ui cha, Izu hôm nay đi học hả con? Lâu quá không gặp bạn bè nên chắc nhớ lắm có đúng không nè?"

"Vâng ạ, hôm nay con lên trường thi xét tuyển cao trung, chắc trưa nay không có về kịp, có gì cô trông nhà hộ con nhé?"

"Dời ơi, dăm ba mấy cái nhà, cứ để đó ta ngó cho, thi tốt con nhé!"

"Vâng! Con sẽ cố gắng hết sức mình!"

Cậu thiếu niên đó vẫy tay chào bà rồi vui vẻ rời đi, bà Minamoto nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc, bất chợt cũng nhớ về những kỷ niệm thanh xuân tươi sáng của mình.

Cậu thiếu niên đó tên là Izuku Midoriya, chuyển tới sinh sống ở cái xóm này cũng được vài tháng rồi, cậu ta rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngày đầu dọn tới còn vui vẻ đem biếu hàng xóm ít trái cây với đồ ngọt.

Izuku nói là gia đình cậu ấy ở xa, cậu vì dưỡng bệnh mà cùng mẹ dọn nhà lên trên đây ở, cũng vì vẫn đề sức khỏe mà cậu ta ít khi đi ra ngoài, nhưng trong cái xóm này, không ai là không mến Izuku.

Đặc biệt cái miệng của Izuku rất dẻo, mỗi lần tụ lại nói chuyện là y như rằng các bà dì trong xóm được khen lên đến tận mây xanh, mà khen không phải là kiểu tâng bốc quá đà cho thành siêu nhân vũ trụ gì đó đâu, Izuku khen còn rất dễ nghe, đi về ngẫm lại còn tự cảm thấy 'có khi mình tốt như thế thật'.

Izuku không chỉ dễ thương tốt tính, cậu còn rất hiếu thảo với mẹ mình, mỗi lần đi ra ngoài mua đồ, cậu đều sẽ đem về cho mẹ không cái kẹp tóc thì cũng là ít đồ ăn, có khi còn là cả một sợi dây chuyền hồng ngọc đắt tiền.

Cậu chu đáo, tinh tế tới mức trồng riêng cả một vườn hoa hồng đỏ ở sân sau, bông nào bông nấy đều to đều khỏe, nhìn là biết chúng được chăm sóc kĩ càng cỡ nào. Hàng xóm hỏi thì cậu cười rất tươi, nói là trồng chúng để giúp mẹ cậu không cảm thấy ngột ngạt khi ở nhà một mình.

Nhà cửa thì luôn được Izuku lo liệu sạch sẽ từ A đến Z, nhiều lúc cậu còn tốt bụng giúp hàng xóm nhổ cỏ hay sơn lại mấy bức tường bị toét xi măng.

Izuku chính là mẫu con cái hoàn hảo trong lòng phụ huynh, dù chưa từng được có cơ hội nhìn thấy mặt thật của mẹ Izuku, nhưng bà Minamoto thật sự là phục sát đất cách người ấy dạy con.

Nhiều người trong xóm cũng đang ngo ngoe rục rịch muốn gả con gái của mình cho Izuku, xã hội ngày một phát triển, kiếm được thằng con trai như này quả thật chính là mò kim đáy bể, không gả nhanh, bị cướp mất thì uổng lắm.

[Deku Trung Tâm-Alldeku] Cơn Ác Mộng Ngọn Lửa XanhWhere stories live. Discover now