Bước ra khỏi cửa hàng điện thoại, Tiêu Chiến lấy lại được cả mấy nghìn tệ nhưng trên mặt lại viết ba chữ "Tôi không vui" rõ to.

Vương Nhất Bác thấy vậy, hỏi: "Sao, lấy lại tiền còn không vui à?"

Tiêu Chiến mím môi miễn cưỡng cười: "Lúc mua điện thoại tôi còn tưởng ông ấy tốt bụng, ai ngờ lại bị lừa. "

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào đầu anh, "Cả trường này có bao nhiêu học sinh được xe Bentley đưa đón? Ông chủ này rất gian xảo, có lẽ đã quan sát cậu mấy hôm nay rồi."

Tiêu Chiến yếu ớt "ừm" một tiếng, "Được rồi."

Hai người im lặng đi bộ mấy chục bước thì đến cổng trường, Vương Nhất Bác đột nhiên rút ra một chiếc kẹo bạc hà từ trong túi, nhét vào tay anh, nói: " Đây là kẹo tối hôm qua tôi làm việc bán thời gian phát cho người ta, chẳng để làm gì, cho cậu đấy."

Tiêu Chiến nhìn chiếc kẹo bạc hà trong suốt trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: "Cảm ơn cậu."

Vừa nói, vừa bóc lớp giấy gói kẹo, ném viên kẹo bạc hà giống như quả cầu thủy tinh vào miệng.

Vị ngọt lan tỏa trong miệng, vị the mát của bạc hà xua đi cái nóng mùa hè khiến cả người Tiêu Chiến trở nên sảng khoái, vị ngọt dường như không chỉ ở đầu lưỡi mà dần dần lan vào tận trong tim.

Đi ngang qua sân thể dục, Tiêu Chiến nhìn thấy một học sinh đi học muộn vội vã đạp xe phóng như bay qua, liền kéo tay áo Vương Nhất Bác, hỏi: "Tan học, đi mua xe đạp cùng tôi nhé. Tôi cũng muốn đi học bằng xe đạp. "

Vương Nhất Bác lần này không từ chối ngay,  cậu nói: "Tám giờ tôi phải đi làm ở quán thịt nướng."

Tiêu Chiến mặc nhận là cậu đồng ý, nhẹ giọng nói: "Được, tôi sẽ chọn xong trước tám giờ."

Vương Nhất Bác im lặng, hồi lâu vẫn không nói được lời từ chối.

*

Đừng tưởng, thường ngày Tiêu Chiến trông giống như một thiếu gia ngốc nghếch ngọt ngào, nhưng trong học hành, anh lại rất thông minh.

Lần thi thử đầu tiên, Tiêu Chiến xếp thứ hai, chỉ kém người đứng đầu có 0,5 điểm.

Hôm nay thứ bảy, trả bài thi thử, Tiêu Chiến đạt điểm tuyệt đối môn toán và tiếng Anh, các môn khác cũng đều dẫn đầu trong lớp.

Nhưng khi nhìn lại bài thi, trong mắt Tiêu Chiến lộ ra vẻ lo lắng. Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng của anh liền hỏi: "Sao, làm bài tốt như vậy vẫn không vui?"

"Còn thiếu một chút so với mục tiêu của tôi." Tiêu Chiến nói: "Tôi muốn thi vào khoa Y học lâm sàng của Đại học X, điểm này không đạt tiêu chuẩn, bài kiểm tra hóa cũng không tốt. "

Nghe Tiêu Chiến nói muốn học y, Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, cậu tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ phát triển sang lĩnh vực chính trị giống như cha mình. Cậu hỏi:

"Tại sao lại muốn học y?"

Tiêu Chiến đáp: "Tôi lớn lên cùng ông bà. Ông tôi mất vì ung thư hạch khi tôi mới 8 tuổi. Bà thương nhớ thành bệnh, không lâu sau đó cũng qua đời. Khi ông qua đời, tuổi còn chưa cao nhưng không thể chống lại sự xâm lấn của tế bào ung thư. Tôi muốn theo học ngành y từ đó. Tôi nghĩ, nếu một ngày mình chữa khỏi được khối u ác tính thì nhiều người sẽ không còn đau đớn vì mất đi người thân."

Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến luôn thuận buồm xuôi gió từ khi sinh ra, không ngờ rằng anh cũng từng trải qua sự tiếc nuối và đau đớn trước cái chết của người thân.

Vương Nhất Bác lật xem tờ giấy, vô thức an ủi nói: "Điểm của cậu rất tốt, không có vấn đề gì."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, lại thấy Vương Nhất Bác vùi mặt vào tờ giấy, nằm trên bàn cố ngủ tiếp.

Anh vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác nói: "Sáng nay cậu ngủ hai tiết rồi, đừng ngủ nữa."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, áp má lên bàn, nhắm hờ mắt nhìn anh: "Hôm nay tôi đã quá tốt với cậu rồi phải không, bắt đầu quản lý tôi rồi hả?"

Tiêu Chiến bị ánh mắt của cậu làm cho tim đập nhanh hơn vài nhịp, cố nén sự căng thẳng, nói: "Ngày nào cậu cũng ngủ mà thành tích vẫn ở tầm trung, sao không cố gắng thêm chút nữa, đưa tên mình đẩy lên phía trên?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, uể oải nói: "Tại sao phải cố?"

Tiêu Chiến nghe cậu nói như vậy có chút sửng sốt, trầm mặc hồi lâu mới trả lời: "Cậu không có mục tiêu à, chí ít... là thi đại học chuyên ngành gì, hay thậm chí là học đại học gì đó?"

"Điểm số hiện tại của tôi có thể xét tuyển vào một trường đại học. Đối với tôi, không có sự khác biệt giữa bằng cao đẳng và bằng cử nhân."

"Có phải mục tiêu của cậu chỉ là vào đại học?"

"Không thì sao?" Vương Nhất Bác cười nhạt, ngữ khí như đang giễu cợt chính mình, "Thi đại học, bằng tốt nghiệp giúp tôi hòa nhập dễ dàng hơn trong xã hội này, nếu không thì tôi thậm chí không muốn đi học cấp ba. "

Khóe miệng cậu nhếch thành một nụ cười, ánh mắt trong veo, nhưng lời nói rất lại thực tế: " Loại người như bọn tôi, sống là đủ rồi, không cần mơ tưởng nhiều như vậy. "

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Where stories live. Discover now