Chương 53: Người chồng ma (9) - Làm cậu....

Zacznij od początku
                                    

Oán độc, tàn nhẫn và tham lam.

Đường Ninh đối mặt với khuôn mặt trắng xanh của đứa trẻ, cả người cậu mềm nhũn không còn chút sức lực nào mà ngã xuống đệm. Ngã xuống đệm khiến Đường Ninh cảm giác như mình đang rơi xuống vực sâu không hề có điểm tựa, cảm giác sợ hãi lan tràn như muốn xuyên thủng cậu.

Một đám trẻ con ma nhảy nhót xung quanh kiệu, chúng nó trăm miệng một lời hát lên: "Nay ta rải qua màn trường, hỉ nha! Phúc lộc thọ rải đầy, hỉ nha!"

Dường như Đường Ninh không có cách nào hô hấp được, không, cậu thật sự không hô hấp nổi, Lâm Uẩn buộc đai lưng quá chặt, như thể có một bàn tay vô hình bắt lấy eo cậu.

Không, không được....

Đừng bắt lấy tôi nữa....

Đường Ninh sờ lên đai lưng, run rẩy định cởi bỏ thắt lưng ra, ánh sáng đỏ mù mờ chiếu qua tấm rèm đang không ngừng lay động bởi gió đêm mà chiếu lên mặt Đường Ninh, gương mặt non nớt của cậu khiến người ta liên tưởng đến một đứa trẻ chưa trải sự đời, lại bị ma quỷ dụ dỗ rơi vào lốc xoáy ma ác nào đó.

Bỗng, một bàn tay trắng xanh xốc tấm rèm lên, đứa trẻ ma bám lên cỗ kiệu mà nhìn chằm chằm Đường Ninh, nó mở cái miệng đỏ như máu của mình ra hát: "Rải một nắm ngọc qua cửa lớn, hỉ nha!"

Ngón tay đang túm lấy đai lưng của Đường Ninh khẽ run lên, vẻ mặt Đường Ninh sợ đến mức phát khóc mà nhìn đứa trẻ ma trước mặt.

Câu hát, trân châu, cửa lớn.

Đại não cậu nỗ lực lọc ra từ ngữ quan trong trong câu hát.

Đúng rồi! Trân châu!

Đường Ninh vội vàng mở hộp sính lễ mà cậu vẫn ôm bên người ra, tìm được một chuỗi vòng cổ trân châu.

Câu hát đó bảo cậu ném chiếc vòng này qua cửa lớn sao?

Đứa trẻ ma đang bò lên đỉnh kiệu phía bên trái ra sức lắc lư chiếc kiệu, nó nhoài nửa người vào trong kiệu, lộn ngược đầu nhìn Đường Ninh khiến tầm mắt Đường Ninh nhìn thẳng vào cái miệng đang há ra đỏ như máu của nó.

Trong một khoảnh khắc, đầu óc của Đường Ninh trở lên trống rỗng. Ngay khi cái miệng đỏ lòm của nó sắp cắn vào mắt cậu, Đường Ninh đã nhanh chóng ném cái vòng ngọc trong tay vào mặt nó.

Đứa trẻ ma ngậm lấy chiếc vòng ngọc trân châu, sau đó chạy ra ngoài như một con chó đói ngậm được miếng xương mình mong muốn.

Cả người Đường Ninh toàn mồ hôi lạnh, chóp mũi cậu cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng chưa đợi cậu kịp thở dốc, đã có càng nhiều đứa trẻ chen đầu qua cửa sổ kiệu muốn bò vào trong, chúng nó mở to mắt và miệng ra, vươn những bàn tay đỏ như máu đến gần Đường Ninh.

Nhiều đứa trẻ đến mức không biết cụ thể là có bao nhiêu, nhưng trong hộp chỉ còn ba chiếc vòng trân châu mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể đuổi được ba đứa!

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!

Đường Ninh hoảng loạn đến độ sắp rơi lệ, nước mắt mơ hồ che kín tầm mắt, những hạt trân châu kia cũng mờ mịt trong mắt cậu. Bỗng, Đường Ninh chợt nghĩ ra một cách, cậu cầm sợi dây chuyền ngọc lên, dùng răng nanh cắn đứt sợi tơ nối những hạt trân châu ra, sau đó ném một đám hạt trân châu ra ngoài.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz