Chương 47

1.2K 40 7
                                    

Giang Độ mất năm cô 16 tuổi, cô sẽ không lớn lên, cũng sẽ không già đi nữa, thế giới phát triển nhanh chóng đến mấy, tất cả đều không liên quan đến cô.

Hương hoa quế ngoài cửa sổ ngào ngạt.

Mẹ Vương Kinh Kinh, Lý Tố Hoa giúp lo liệu tang lễ, lúc này Vương Kinh Kinh mới biết Giang Độ đã bệnh qua đời, cô sững người một lúc, không thể tin được, rồi bật khóc thảm thiết. Cô liên tục nói thầm lời xin lỗi, sự căng thẳng mong manh giữa những cô thiếu nữ giờ đây theo cái chết mà qua đi như cơn thủy triều mùa xuân.

Cô đặt lá thư trả lời duy nhất của Nguỵ Thanh Việt vào phong bì, vừa khóc vừa đưa nó cho ông bà, nói với họ rằng nó thuộc về Giang Độ, cô vẫn luôn thay cô ấy bảo quản.

Không có nhiều di vật, quần áo giày dép, đồ dùng học tập, những đồ thứ đồ nhỏ, chỉ cần hai thùng lớn đã đựng được hết.

Lý Tố Hoa cũng đang khóc, nói tại sao bà không nói với chúng con sớm hơn? Còn không thể nhìn mặt con bé lần cuối. Bà ngoại lắc đầu, nếu còn khóc nữa mắt bà sẽ mù mất. Bà nắm lấy tay Vương Kinh Kinh, nói con đừng nói với thầy cô bạn bè, chuyện con bé mất, bà sợ có sẽ người sau lưng bàn tán con bé, nói con bé cứ yên giấc đi đi.

Vương Kinh Kinh không nói nên lời, liên tục gật đầu.

Theo tâm nguyện cuối cùng của Giang Độ, một nửa tro cốt được chôn ở nghĩa trang thành phố, một nửa được đưa về quê. Cô không nỡ chia tay Mai Trung, cũng không nỡ chia tay ông bà ngoại, mà ông bà cô thì dự định trăm năm sau sẽ về với cội nguồn đánh giấc ngủ dài trên chính mảnh đất quê hương họ.

"Bà ơi, nếu, ý con là nếu, một ngày nào đó con thật sự chết. Chia con ra làm hai đi, con muốn ở cùng thầy cô bạn bè, cũng muốn ở cùng với ông bà mãi mãi."

Đây là lúc cô ngủ cùng bà ngoại lần cuối cùng, nói thì thầm vào tai bà ngoại nghe. Cô không quên nhắc nhở bà ngoại, "Con cũng đã hứa với Lâm Hải Dương A2 lúc trước, cậu ấy muốn một túi bùa hộ mệnh, đợi bà Tết đến lên chùa thắp hương, xin cho Lâm Hải Dương một túi bùa hộ mệnh nhé, con đã hứa với cậu ấy."

Bà ngoại nước mắt không ngừng, nói: "Con bé ngốc, bạn con nói không chừng cũng quên lâu rồi."

Giang Độ khẽ cười: "Nhưng con vẫn chưa quên." Khi đó trong đầu cô đã lên một kế hoạch rất dài, đợi đến Tết, cô sẽ đi chùa cùng bà ngoại, thắp đèn cầu an, lén viết tên Nguỵ Thanh Việt, không để ai biết.

Không có năm mới, không còn gì nữa.

Bà Ông ở đối diện khóc cùng bà ngoại, họ cùng nhau tiễn cô đến nhà tang lễ, suốt quãng đường đều âm thầm khóc.

Cô được cho ăn mặc giản dị, mặc áo liệm, khuôn mặt điềm tĩnh, lông mày đã bắt đầu đổi màu, hơi giống như lông mày được vẽ lên. Người vây quanh có hạn, vẫy tay chào tạm biệt cô, Vương Kinh Kinh không dám đi xem, cô không ngừng túm chặt lấy góc áo Lý Tố Hoa.

Cho đến khi cô sắp bị đẩy vào lò thiêu, bà ngoại đột nhiên kêu lên một tiếng đau thấu tim: "Con ơi, bé con của bà, bé con của bà..." Tiếng này tiếp tiếng khác, bà xông tới ngăn nhân viên động vào Giang Độ, ông ngoại ôm chặt bà, ngoài miệng nói bà đang làm gì vậy, bà đang làm gì vậy, bà đừng như thế, ông vừa nói, khóe miệng vừa không ngừng co giật.

Thấy mùa xuân (见春天)Where stories live. Discover now