Chương 25

881 32 5
                                    

Từng đợt gió lạnh tràn về trên người, thời tiết cực kỳ lạnh, nhưng là cuối năm, nhìn xung quanh chật ních người, xe cộ đông đúc, lúc này đứng trong gió, Giang Độ cảm thấy trầm lặng khác thường.

Nguỵ Thanh Việt quay đầu nhìn cô, hai người cách nhau nửa mét, chỉ một cái nhìn đó thôi, rơi xuống trái tim nhỏ ấm áp, Giang Độ lúc này mới nhớ tới mình nên nói gì đó, cô mở miệng, nam sinh đã nói trước:

"Cậu vẫn thích lo chuyện bao đồng vậy."

Giang Độ phút chốc co người, cô cúi đầu, dùng ngón chân đá một viên đá nhỏ không tồn tại.

"Đi thôi, tớ đưa cậu ngồi xe bus." Nguỵ Thanh Việt quấn khăn quàng cổ chặt hơn, nhìn xung quanh, như đang phán đoán phương hướng.

Hai người đi về phía sân ga, Giang Độ đội chiếc mũ len cũ kỹ, tĩnh điện, tóc dính từng sợi vào mặt, cô muốn nói với Nguỵ Thanh Việt cô biết đi xe bus, nhưng không nói, mà lặng lẽ đi theo như thể cậu là người dẫn đường.

Nguỵ Thanh Việt quay đầu lại cười, vẻ mặt lúc gần lúc xa, cậu nói: "Cậu đi phía sau tớ giống như tù nhân vậy."

Tù nhân? Giang Độ nghe xong từ này, trái tim cô bỗng nhiên vô cớ chìm trong lời nói, tớ là tù nhân của cậu, Nguỵ Thanh Việt, cô cảm thấy trong lòng chán nản, lại có chút ấm áp, như muốn khóc một trận, cô nghĩ, tớ lo lắng cậu như thế, thật sự sợ bố cậu lại đánh cậu, sao cậu vẫn nhẫn tâm đùa như vậy chứ?

Nghĩ đến đây, ánh mắt như bị cảm xúc ăn mòn, môi Giang Độ run lên vài cái, không nói gì.

"Có tiền xu không?" Nguỵ Thanh Việt thấy cô không nói gì, lại hỏi.

Giang Độ cuối cùng cũng nhướng mi: "Có, tớ có một đống tiền xu, cậu muốn dùng để đi bus?" Nghĩ rằng Nguỵ Thanh Việt không có tiền lẻ, cô liền tháo găng tay, móc trong túi áo khoác.

Nguỵ Thanh Việt cười: "Giáng Sinh hôm đó, sao cậu không chọn thứ gì đó, tớ đã sẵn sàng trả tiền cho cậu rồi."

Động tác của Giang Độ chậm rãi dừng lại, cô miễn cưỡng nói: "Tớ giải thích qua rồi, không thích Giáng Sinh."

"Vậy sao? Tớ quên mất chuyện này," cậu xua tay, "Tớ không cần tiền lẻ, cậu đừng móc nữa, tớ chỉ hỏi cậu có tiền lẻ ngồi xe không thôi."

Giang Độ chỉ đành đặt tiền xu lại.

Cứ thế đi đến ga, Nguỵ Thanh Việt đột nhiên nói: "Vừa rồi, cậu không cần thiết giải vây giúp tớ." Giọng cậu trầm thấp, như đám mây ngày đông, " Nguỵ Chấn Đông nhận định một chuyện thì không nhìn lý do đâu."

Lồng ngực Giang Độ như bị chặn lại: "Tớ không hiểu."

"Cậu không hiểu cái gì?"

"Không hiểu không có lý do cũng đánh người, cậu..." Giang Độ do dự, "có thể đến cùng ông bà nội, hay ông bà ngoại ở không?"

"Người giám hộ của tớ là Nguỵ Chấn Đông, ông ta không thích tớ, những người khác cũng chưa hẳn thích tớ, tớ lười làm phiền người khác." Nguỵ Thanh Việt thở ra từng làn khói trắng, tay đút trong túi, đầu tóc hỗn loạn bay qua lông mày.

Thấy mùa xuân (见春天)Where stories live. Discover now