Chương 27

873 31 4
                                    

Dưới ánh đèn, Giang Độ sáng bừng giữa đêm đông lạnh giá, cô khóc rồi, nếu Ngụy Thanh Việt không có phản ứng gì, cô sẽ tiếp tục đi về phía bóng đêm lạnh lẽo.

Phản ứng của Nguỵ Thanh Việt thường sẽ khác với người khác. Nhìn thấy con gái khóc, cậu ấy trước tiên không cảm thấy xấu hổ lúng túng, tiếp theo cũng không nói cái gì mà sợ nhất là con gái khóc cậu đừng khóc nữa tớ không biết an ủi vân vân.

Cậu nói: "Trên đường lúc nào cũng có người đi lại, nếu cậu không muốn người khác nhìn thấy thì đổi chỗ khác mà khóc."

Giọng điệu nhẹ nhàng, trầm trầm, Nguỵ Thanh Việt nghiêm túc nhìn cô.

Giang Độ xấu hổ vô cùng, cô cho rằng cậu đang cười nhạo mình, bởi vì quá bối rối, đến nỗi từ đầu đến cuối cô không có hơi sức để ý đến giọng điệu trong lời nói của cậu, vẻ mặt chân thành của cậu, câu này nghe kiểu gì cũng như đang mỉa mai, khách quan mà nói, là Nguỵ Thanh Việt thích nói chuyện như thế.

Cô lau qua nước mắt, xoay người muốn chạy, nhưng bị Ngụy Thanh Việt kéo lại: "Giang Độ, cậu chạy cái gì?"

"Tớ không sao nữa rồi!" Giang Độ muốn giọng mình nghe lạc quan hơn chút, nhưng giọng nói lại lơ lửng, có cả tiếng nghẹn ngào mỏng manh run rẩy trong đó.

Ánh đèn phả vào nửa khuôn mặt bên phải của cô, ánh mắt chơm chớp, màu sắc trên môi bị gió lạnh thổi bay, cả người Giang Độ lúc này dường như chỉ còn lại một nửa, Ngụy Thanh Việt nhìn thấy vài giọt lệ đọng lại, khiến đầu óc cậu trống rỗng trong giây lát.

Cậu chuyển chủ đề vô cùng đột ngột, tốc độ nói cũng nhanh: "Cậu bảo người viết thư cho tớ lúc trước tiếp tục viết thư cho tớ đi, tớ biết không phải Vương Kinh Kinh, nhưng cậu biết là ai, tớ sẽ không hỏi truy hỏi cậu đó rốt cuộc là ai, nhưng nếu cậu đã biết, phiền cậu thay tớ nói với cô ấy, có chuyện gì cũng có thể viết thư cho tớ. Chuyện này tớ sẽ giữ bí mật."

Nói đến đây, quả nhiên sau lưng không xa không biết các bạn từ lớp nào đi tới, có lẽ cũng muốn đi vệ sinh, nhưng Nguỵ Thanh Việt nói quá đột ngột, quá nhanh, Giang Độ ngạc nhiên nhìn cậu, loáng tháng, cô dường như nhìn thấy Nguỵ Thanh Việt thậm chí cười một cái, cậu nhanh chóng làm đoạn kết: "Tớ vẫn luôn đợi cô ấy viết thư cho mình."

Câu cuối cùng này, Giang Độ nghe thấy cả người lập tức nóng bừng, cô ngây người nhìn Nguỵ Thanh Việt sải bước đi qua trước mặt, mang theo cơn gió, trong gió còn vương hương hoa lan.

Như thể mọi cảm xúc tồi tệ đều tan biến.

Nguỵ Thanh Việt chắc chắn như vậy, cách dùng từ của cậu, tất cả đều là câu trần thuật, không để lại chút chỗ trống nào. Giang Độ vô giác trở lại phòng học, cả người lạnh lẽo, ngực vẫn còn căng thẳng. Bên cạnh, Vương Kinh Kinh đang làm đề Lý, giấy nháp sột soạt, cô tìm một câu, nhẹ giọng nói:

"Bên ngoài vẫn rất lạnh."

Vương Kinh Kinh lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, tiếp tục giải đề, Giang Độ càng im lặng, cô lặng lẽ lấy ra tờ đề kiểm tra toán học, cũng cúi đầu xuống.

Sau tiết tự học buổi tối, Vương Kinh Kinh chạy còn nhanh hơn con thỏ, như có ý không muốn để ý tới cô, Giang Độ tự mình thu dọn đồ đạc, đi tới cửa hàng nhỏ trước cửa trường học mua giấy viết thư.

Thấy mùa xuân (见春天)Where stories live. Discover now