Chương 15

1.1K 34 7
                                    

Tóc của Nguỵ Thanh Việt đã dài vượt quá tiêu chuẩn nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, em nên cắt tóc đi.

Chất tóc cậu rất đẹp, đen bóng bồng bềnh, từ xa nhìn lại trông đủ kiểu. Nguỵ Thanh Việt đến một cửa hàng nhỏ cắt tóc, kiểu 10 tệ một lần, rất đơn giản, cắt sửa tuỳ ý, không cắt ngắn quá, kiểu trông giống như minh tinh Hong Kong thập niên 1990.

Nam sinh có một chiếc áo sơ mi màu đỏ gạch, phong cách retro, phối với một chiếc áo khoác, giống như một cây xương rồng diễm lệ, cái vẻ này ở trường của cậu trông vô cùng lố. Bởi các bạn trang lứa không ai mặc vậy cả, giáo viên có gặp cũng không biết nói gì, Nguỵ Thanh Việt là hạng nhất, bố cậu lại là doanh nhân nổi tiếng trong vùng, thường xuyên tài trợ nhà trường, là kiểu người thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên bảng tin ấy. Để cậu tự tung tự tác, về cơ bản thầy cô đã nhắm mắt làm ngơ lắm rồi.

Cho đến khi cậu đang hút thuốc ngoài ban công thì bị dì quản lý kí túc kiểm tra đột xuất phát hiện, dì nhìn thấy kiểu ăn diện đấy của cậu, lại thấy cậu trông đẹp trai, liền kết luận rằng cậu là loại trẻ con không chịu học hành chỉ biết yêu đương, nên hết lời khuyên bảo.

Lúc đó trời trong xanh, ánh mặt trời chói chang, nhưng gió vừa khô lại vừa lạnh, thối tóc cậu bay che mắt, thỉnh thoảng lộ ra hai tròng mắt dựng đứng, trông như mây che mặt trời. Dì liếc nhìn Nguỵ Thanh Việt, hận không thể đem cái đầu cậu cắt trọc hết đi.

Cậu bị giáo huấn ở ban công, cũng từ lần này kí túc xá nữ đối diện mới phát hiện hoá ra Nguỵ Thanh Việt A1 sống ở tầng này. Mọi người xúm xít ngoài ban công xem, bàn tán sôi nổi: "Là Nguỵ Thanh Việt kìa!"

Nói cũng kì, các bạn lại không đi bàn tán cô gái xinh đẹp kia mặc bộ cánh xinh đẹp nào, mà lại đi theo dõi cậu. Nguỵ Thanh Việt thường xuyên không mặc đồng phục, kiểu tóc của cậu, quần áo của cậu, đều trở thành tâm điểm của các bạn học nói sau lưng, các bạn nữ đều nhất trí rằng hạng nhất thật ra khá là hào nhoáng.

Thế thì mọi người cũng hiểu lầm Nguỵ Thanh Việt rồi, cậu luôn là kiểu thấy cái gì thuận mắt thì mua, thích mặc gì thì mặc, cậu không phải vì để thu hút sự chú ý của người khác, một chút ý nghĩ như thế cũng không có.

Vương Kinh Kinh cứ mong chờ sẽ có thể thấy vẻ tã tượi như cho' ở phòng nam đối diện, tiếc là mãi vẫn không có, trên ban công quần áo nam treo phấp phới, cũng có người mặc loại quần xì trông như cái rẻ rách lại còn to rộng thùng thình, cũng ở đó bay phấp phới, các bạn nữ vô tình liếc thấy không nhịn được phàn nàn vài câu, thế mà lại có cả mấy loại màu đỏ tươi, càng khiến người khác chóng mặt hơn.

Cô kéo Giang Độ thích thú dựa vào lan can ngắm nhìn Nguỵ Thanh Việt, trên ban công là tiếng cười nói vui vẻ của các bạn nữ, ánh mắt Giang Độ lẫn vào ánh mắt tò mò của mọi người, thản nhiên hiếm thấy, cô lặng lẽ nhìn cậu, mặt khẽ nhăn lại.

Tính kỹ lại thì từ sau khi người kéo cờ được luân chuyển sang lớp khác, cơ hội cô nhìn thấy Nguỵ Thanh Việt của cô gần như bằng không. Mỗi lần đi qua A1, cô muốn giả vờ vô tình liếc vào tí, nhưng liếc quá nhanh, cũng không phân biệt được ai với ai, nên Giang Độ không còn cách nào chỉ đành phải thu ánh mắt lại.

Thấy mùa xuân (见春天)Where stories live. Discover now