Chương 3. Day dứt

133 11 1
                                    

Jeon Jungkook ngồi một mình trong phòng rộng lớn, căn phòng mà ngày xưa cả em và hắn đều đã từng rất hạnh phúc nơi đây. Kể từ khi em dọn đi, ban đầu, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khoảng thời gian sau đó, hắn lại cảm thấy trống trải, đôi lúc lại nhớ đến hình bóng của em. Sau đó lại nhanh chóng phủi bay những kí ức đó. Chỉ vì cái tôi mà chia cắt nhau, nhưng không thể phủ nhận là hắn vẫn còn yêu em rất nhiều.

Ban đầu chỉ nghĩ rằng chỉ là li thân, sau này cũng hoà nhau thôi. Nhưng sau hai năm rồi, vẫn chưa có tiến triển gì tốt đẹp, hắn lại có nhân tình mới, và ả sẽ trở thành phi tần của hắn, điều đó khiến cho vết nứt tình cảm của cả hai ngày càng lớn và khó có thể hàn gắn như ban đầu.

Jungkook dành thời gian tập trung lo việc nước nhiều hơn. Thiên hạ được thái bình là sứ mệnh của một vị vua. Hiện tại, đã có dấu vết của những kẻ xâm lược, hắn không ngừng nghĩ ra những chiến lược để đánh đuổi giặc. Bên giặc đã chiếm được hai đồn canh gác gần biên giới, không bao lâu nữa chúng sẽ tiến tới kinh thành, không loại trừ chiến tranh đổ máu sẽ xảy ra, hắn cần phải gấp rút ngăn chặn.

"Chàng không đi ngủ sớm sao?" Ả Hana ôm cổ Jungkook, vừa thong thả nói. Kể từ khi được sủng ái từ hoàng thượng, cô ta ngày càng ngạo mạn, ỷ mình có quyền rồi muốn làm gì thì làm, từ quân lính, thị vệ, cả những tên đầu bếp đều đã bị cô ta sai vặt đến mệt lã. Chơi cả ngày chán rồi thì về nũng nịu hoàng, tự xem mình là cái rốn của vũ trụ. Jeon Jungkook ban đầu đưa cô về, chỉ là thấy cô đáng thương, một phần muốn chọc tức hoàng hậu. Hỏi hắn có yêu ả không thì cũng không biết phải trả lời thế nào, dù sao cũng là đàn ông, có nữ nhi ve vãn xung quanh, bản năng lại nổi lên. Quả thực là từ cái lần lầm lỡ đó, hắn buộc phải phong cho ả làm phi, ả còn hứa sẽ sinh con cho hắn. Bản thân hắn cũng không cam tâm cho lắm, nhưng cũng kệ, tới đâu tính tới đó.

"Nàng đi ngủ trước đi, trẫm không có nhiều thời gian đâu"

Ả buông tay khỏi cổ hắn

"Dù gì chàng cũng phải biết giữ gìn long thể nữa chứ"

"Trẫm biết rồi"

Ả ta tức tối khi thấy vua chỉ nhìn vào đống chữ nghĩa trên bàn mà không thèm nhìn lấy ả dù chỉ một cái, bèn bảo

"Hoàng thượng, không phải chàng nói là chàng muốn có long thai sao?"

Hắn khựng lại. Đúng là hắn muốn, nhưng mà muốn có với em, chứ không phải có với người được hắn sủng nịnh tạm bợ kia. Chuyện này hắn coi khá hệ trọng, hắn không thể nói thẳng rằng không muốn có con với cô, nha đầu nghĩ hắn sủng nịnh một tí là muốn làm càng.

"Nàng có biết là nước ta đang bị ngoại xâm dòm ngó xâm lăng không? Giờ chưa phải là lúc"

"Chàng chỉ giỏi hộ biện" cô ta bực dọc ngồi xuống ghế khoanh tay trước ngực "Thiếp biết rồi, là chàng chỉ muốn có với mỗi hoàng hậu thôi chứ gì? Cả ngọc bội chàng còn không muốn cho thiếp xem, chàng chẳng coi thiếp ra gì cả"

"Nói đủ chưa? Nàng sắp thành phi rồi, còn đòi hỏi gì nữa?"

"Thành phi thì sao? Xong rồi thì chàng cũng vứt thiếp sang một xó thôi"

|JK| Chàng là vua một nướcWhere stories live. Discover now