Chương 51: Người chồng ma (7) - Đỏ như nốt chu sa.

747 115 9
                                    

Chương 51: Người chồng ma (7) – Đỏ như nốt chu sa.

Edit: Meii.

Kết hôn ư?

Cậu sẽ kết hôn ở phó bản này sao?

Được xoa bóp chân đến nhũn người ra, Đường Ninh cũng muốn chống tay ngồi dậy, nhưng một bàn tay đã nắm lấy mắt cá chân cậu, dùng một chiếc chăn khô lau sạch nước trên đôi chân cậu. Chiếc khăn khô thô ráp kia khẽ cọ xát lòng bàn chân cậu khiến Đường Ninh khẽ nức nở.

Bàn tay kia tiếp tục duỗi đến đầu gối Đường Ninh, nhẹ nhàng nâng chân cậu đặt hẳn lên giường, đôi chân gầy yếu đặt song song với nhau, bên trên còn có dấu tay hồng nhạt như một chiếc đuôi cá xinh đẹp, làm người ta khó lòng rời mắt.

"Biểu ca, để ta đưa Đường Ninh đi thay đồ." Kỷ Kha bỗng nhiên lên tiếng.

Hắn cũng không biết tại sao mình muốn ngăn cản.

Chỉ là cảm thấy nếu không ngăn cản, NPC kia chắc chắn sẽ nhịn không được mà hôn lên mũi chân Đường Ninh mất.

Lúc này đây, Kỷ Kha vốn không hiểu tại sao lúc trước mình lại có cảm giác lạ kỳ kia với Đường Ninh, bây giờ hắn hiểu rồi.

Chân của người mới kia mềm mại như đậu hũ vậy, như một chiếc đuôi mèo mềm mại khiến người ta muốn cắn một cái.

Kỷ Liên Uẩn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỷ Kha, sự tiều tụy nhợt nhạt vì bệnh tật của y như bị bốc hơi, lúc này còn khiến Kỷ Kha cảm thấy khí sắc của y rất tốt.

Ngược lại, tuy Đường Ninh cũng bị bao phủ bởi một lớp hơi nước mỏng, nhưng thân thể cậu lại mềm như nước, như thể thần khí của cậu đã bị hút ra.

"Được, ngươi dẫn em ấy đi chuẩn bị đi." Kỷ Liên Uẩn bình tĩnh nói.

Kỷ Kha dỡ Đường Ninh dậy, lần này, cả người Đường Ninh mềm oặt như không xương dựa hoàn toàn vào người hắn, đi đường cũng không đi nổi. Vốn Kỷ Kha còn định bế Đường Ninh lên, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Kỷ Liên Uẩn, bản năng của người chơi lâu năm khiến hắn chỉ đỡ lấy Đường Ninh, vừa đỡ eo vừa đỡ tay cậu.

Bước chân Đường Ninh mơ hồ đi ra khỏi căn nhà cũ, gió đêm thổi mạnh khiến Đường Ninh hơi co lại một chút.

Kỷ Kha đưa Đường Ninh đến một gian phòng khác để thay đồ tân nương, chờ khi cách xa phòng của Kỷ Liên Uẩn, hắn mới nhịn không được nói: "Sao cậu lại có thể làm Kỷ Liên Uẩn xoa bóp chân cho cậu thế?"

Kỷ Kha đã trải qua rất nhiều phó bản rồi nhưng chưa bao giờ thấy NPC có bàn tay vàng lại tự mình đấm chân bóp vai cho người chơi, thật khiến cho người khác muốn ôm chân gọi ba mà.

"Hả?" Một âm thanh mềm mại ngọt ngào nhưng chứa đầy sự nghi ngờ vang lên, Đường Ninh thật sự quá mệt mỏi, cậu mệt đến mức chỉ muốn dựa đầu lên vai Kỷ Kha. Phải mất ba giây, cậu mới nhận ra ý của Kỷ Kha, có chút tủi thân nói: "Tôi đã từ chối...."

"Là hắn động tay trước, hắn nói xoa bóp chân sẽ có thể ngủ ngon...." Đường Ninh giải thích được một nửa cũng nhận ra là do mình không kiên định, cho dù là NPC bình thường không có bàn tay vàng, cũng đâu thể tự mình rửa chân cho vị hôn phu mới gặp lần đầu chứ. "Tôi sai rồi, xin lỗi."

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ