Chương 35

14 3 0
                                    


Àlốha mn, lâu rồi mình mới ngoi lên, mấy tháng nay bận quá giờ mới có thời gian edit tiếp, mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé. Sắp tới là cảnh mẹ chồng con dâu gặp nhau nè 😜


----------

Tô Nhiên rốt cuộc cũng đã thắp sáng được điểm khi làm nhân sĩ xuyên không — ngục giam.

Cái ngục giam này so với trong tưởng tượng của nàng còn tốt hơn nhiều, cụ thể chính là mỗi vị ở trong này đều được phân đến một căn phòng đơn, hơn nữa một ngày ba bữa cơm, ít nhất không phải nhịn đói.

Hàng xóm bên phải của nàng là một vị nhân sĩ tóc tai rối loạn tuổi tác không rõ đang cố gắng moi đất ăn. Hàng xóm bên trái của nàng là một đoàn hắc ảnh, cuộn tròn trong một góc cách Tô Nhiên xa nhất, từ lúc nàng vào nơi này cũng chưa thấy đoàn hắc ảnh kia động đậy qua.

Tô Nhiên ngồi xếp bằng dưới đất, chống cằm.

Nàng bảo trì hiện tư thế tại trong thời gian khá dài. Nàng đang nghĩ bản thân đến tột cùng là sao lại bị nhốt ở đây.

Tô Nhiên cảm thấy bản thân bị Ân Kỳ lừa. Hắn dùng ngàn lượng bạc trắng vẽ thành một củ cải lớn treo ở trước mũi của mình, sau đó mình lại nhắm theo củ cải kia mà đi theo ý của hắn.

Nghĩ đến đây, nội tâm Tô Nhiên sinh ra một cổ hỏa giận. Không phải tại ta quá ngu xuẩn, chỉ tại địch nhân quá gian trá. Nàng là người dễ dàng bị mắc mưu như vậy sao?

Tô Nhiên cảm thấy nàng và Ân Kỳ cũng coi như có tình huynh đệ đồng sinh cộng tử, thêm với hai đêm cùng chung chăn gối, càng không cần phải nói chính mình còn tỉ mỉ chiếu cố hắn nhiều ngày như vậy, một lòng một dạ đem Hà Tiến tới cứu hắn.

Nàng nổi nóng, nhịn không được hừ lạnh ra tiếng.

Theo tiếng hừ lạnh của nàng, hàng xóm bên phải bỗng nhiên kỳ quái kêu la.

Tô Nhiên nghiêng đầu, thấy người nọ đang dùng tay moi ở trong cổ họng, xem ra là vội vã ăn đất ăn nên bị nghẹn, phát ra tiếng “Ô ô”.

Tô Nhiên quan sát vài giây, thấy bộ dáng người nọ hình như sắp sặc chết, đang do dự có nên kêu ngục tốt hay không thì thấy hắn đã nhuận khí, lại bắt đầu moi đất.

Tô Nhiên:……

Nàng thở dài một hơi, lại lần nữa chán chết nâng má, ánh mắt liếc đến bên trái.

Vừa liếc mắt một cái lại phát hiện hắc ảnh trong một góc động hắn không phải đang cuộn tròn mà là đứng lên, đứng thẳng tắp, gầy yếu đơn bạc, đang đầu xuân mà chỉ xuyên một thân áo đơn.

Tô Nhiên nheo nheo mắt, nhỏ giọng dò hỏi: “Phó Tiểu Đao?”

Thiếu niên phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích.

Tô Nhiên nhớ tới lời Phó Đại Đao nói, cảm thấy những chuyện hắn kể về Phó Tiểu Đao đều là sự thật.

Nàng đứng dậy, đi đến giữa phòng, cách lan can kêu hắn: “Phó Tiểu Đao? Là ngươi sao?”

ĂN VỤNG DƯỚI MIỆNG SÓI (XUYÊN SÁCH) - HỐT KIẾN THANH SƠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ