Chương 1

140 11 0
                                    

Tô Nhiên tránh ở sau ngõ nhỏ, xoa xoa đôi tay, hà hơi lạnh, lại dẫm dẫm chân.

Bây giờ nàng đang mặc chính là nam trang không quá vừa người, có chút to rộng, lại bị gió lùa vào. Vì giữ ấm, ở trên eo nàng buột chặt một mảnh vải. Tuy nói là áo bông, nhưng mặt trong đã mỏng đến không ra gì, trên quần áo còn có rất nhiều mụn vá. Giày trên chân càng là trước sau lọt gió, vừa động nhẹ liền cảm thấy đầu ngón chân đau đớn giống như kim châm.

Chịu đựng cơn đói khát vô cùng trong bụng, hai mắt nàng nhìn chằm chằm một nam một nữ đối diện ở đầu hẻm.

Nam tử một thân cẩm y, sau lưng khoác áo choàng, tướng mạo thanh tú. Nữ tử thân hình nhỏ xinh, tuy rằng ăn mặc áo bông vải thô cũng không ngăn được vẻ đẹp của nàng.

Nữ tử cúi đầu mặt ửng đỏ, có thể là thẹn thùng, cũng có thể là do lạnh.

Nam tử nhẹ giọng nói cái gì đó, hắn cởi xuống áo choàng của mình muốn phủ lên người nữ tử.

Nữ tử quay người né tránh, cũng không biết là trả lời như thế nào, nam tử vẻ mặt hổ thẹn.

Tô Nhiên trong lòng thở dài. Muốn nói cái gì không thể nói nhanh lên sao? Vốn dĩ trong bụng không có đồ ăn, hiện tại còn phải đứng trong gió bị đông lạnh. Áo choàng kia phủ một lớp lông, ngẫm lại liền biết phủ lên người khẳng định ấm áp, Tô Nhiên thật muốn thay nàng kia mà nhận.

Khi nàng còn nhỏ, ăn Tết chỉ có bà ngoại, hai người quạnh quẽ, mạc danh mà đối với năm tháng hình thành một loại chấp niệm, cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong truyện này cơ hồ đều phát sinh trước khi ăn Tết.

Lại một lần nữa nàng muốn tát mình một cái, vì cái gì mà lại luôn viết trước khi ăn Tết, trước khi ăn Tết là thời điểm lạnh nhất a. Một quyển tiểu thuyết yêu đương sao không để bối cảnh là ngày xuân mặt trời rực rỡ đi?

Hiện giờ nói cái gì cũng muộn rồi, nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng hai người kia nhanh lên tiến vào chủ đề chính.

Mới vừa nghĩ như vậy, liền thấy nam tử từ trong lòng ngực móc ra một đồ vật.

Tới! Tô Nhiên lập tức nâng lên tinh thần, sợ bỏ lỡ mỗi một động tác của bọn họ.

Nam tử đem đồ vật đưa cho nữ tử, nữ tử không nhận. Nam tử kia liên tục bị cự tuyệt, tựa hồ có chút giận dỗi, chính là đem đồ vật bỏ vào trong tay nữ tử.

Nữ tử giống như là nhận phải củ khoai lang nóng phỏng tay, vẻ mặt rối rắm, không biết nên như thế nào cho phải.

Tô Nhiên sốt ruột nha. Ném a, mau ném, ngươi ném ta mới đi nhặt a.

Giây tiếp theo, nữ tử lại đem nó trả lại nam tử.

Tô Nhiên đỡ trán. Hắn khẳng định sẽ không nhận sao.

Quả nhiên, nam tử đem mu bàn tay ra phía sau, bày ra một tư thế thề sống chết không từ .

Hiện tại có thể ném chưa? Tô Nhiên chờ mong mà nghĩ.

Lúc này, phía sau nữ tử chạy ra hai nam hài, một trước một sau đang truy nháo, nam hài chạy ở phía trước vừa chạy vừa nhìn phía sau, không chú ý đụng vào người nữ tử.

ĂN VỤNG DƯỚI MIỆNG SÓI (XUYÊN SÁCH) - HỐT KIẾN THANH SƠN Where stories live. Discover now