Chương 3

50 7 0
                                    


Lúc Tô Nhiên đang nhìn chằm chằm vào đèn lồng đỏ thẫm và cân nhắc thì cửa mở.

Một nữ nhân dáng người hơi mập mạp, từ bên trong đi ra. Nàng ta vốn dĩ mắt đang nhập nhèm buồn ngủ, nhìn thấy Tô Nhiên một khắc liền lập tức lên tinh thần.

“Nha, Tô cô nương, không phải nói cuối tháng sao, như thế nào hôm nay đã tới đây?”

Tô Nhiên hiện tại đã rất quen thuộc, phàm là kêu mình "Tô cô nương", chuẩn là người quen.

Nàng sợ mình nói bậy, cười mỉm nói: “Ta lại đây xử lý chút việc, vừa lúc đi ngang qua.”

Nữ nhân kia vừa nghe, hiện lên thất vọng, lắc mông đi tới, thân thiết mà kéo tay Tô Nhiên.

“Tô cô nương, không phải ta nói ngươi sớm một chút lại đây còn có thể ăn sung mặc sướng.” Nàng khoa trương mà vuốt tay Tô Nhiên, “Nhìn tay ngươi này, đều đông lạnh đỏ rồi, trời lại lạnh, ngay cả áo choàng cũng không có.”

Tô Nhiên không biết trả lời như thế nào, trên mặt treo nụ cười khách khí, âm thầm dùng chút lực rút tay về.

Nữ nhân vừa thấy Tô Nhiên không trả lời, thay đổi khẩu khí: “Tô cô nương, ma ma cũng không cùng ngươi vòng vo. Trước năm mới thì đây chính là lúc sinh ý tốt nhất. Ngươi xem ngươi, đánh đàn nhảy múa đều không biết, sửa soạn lại bộ dáng cũng phải học mấy ngày đi. Thời buổi này, sinh ý không dễ làm, chỉ dựa vào lớn lên xinh đẹp sao có thể dẫn tới khách nhân tốt a.”

Tô Nhiên nói tiếp: “Thật sự là trong nhà có việc, đi không được.”

Nữ nhân liếc mắt Tô Nhiên một cái, có chút không cao hứng hỏi: “Không phải muốn đổi ý đi? Ngày đó nếu không phải xem ngươi hiểu chuyện, Lưu chưởng quầy lại giúp đỡ nói chuyện, Xuân Lai Các này của ta chưa bao giờ có chuyện trước đưa tiền sau thu người.”

Tô Nhiên đè lại trong lòng kinh ngạc, cười theo. Nghe ý tứ này, nguyên chủ là nhận được tiền. Đầu óc nàng đang cân nhắc nên đáp lại như thế nào.

Nữ nhân tự xưng ma ma thấy nàng không nói lời nào, nghĩ cô nương này tướng mạo như thế, lại chủ động bán mình, lại đây tất sẽ nổi bật, nên làm quan hệ tốt một chút không lại hỏng.

Vì thế nhẹ giọng hỏi: “Mười lượng bạc kia có cầm đi mua thuốc cho nương của ngươi?”

Mười lượng? Tô Nhiên nhướng mày, nàng một bên kinh ngạc với cái giá quá rẻ, nguyên chủ chính là đại mỹ nhân, mà bán chỉ mười lượng. Về mặt khác, nguyên chủ được một số tiền lớn như vậy, cư nhiên một chút tin tức cũng chưa nói cho muội muội. Tô Tịch mỗi lần đưa quần áo xong chỉ có thể được chút tiền đồng, xuyên tới lâu như vậy, Tô Nhiên còn chưa thấy qua bạc nha.

Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe cách đó không xa có người gọi nàng.

“Tỷ tỷ?”

Tô Nhiên quay đầu, chỉ thấy Tô Tịch chạy chậm lại đây.

“Tỷ tỷ, tỷ sao lại ở đây?” Tô Tịch có chút khẩn trương mà trừng mắt nhìn ma ma kia liếc mắt một cái.

Nữ nhân kia hiển nhiên quen biết Tô Tịch, cười nói: “Nhìn tỷ tỷ ngươi đi hiểu rõ……”

Tô Nhiên nhanh chóng cắt ngang lời nàng ta, nàng không muốn để Tô Tịch biết nguyên chủ bản thân đã bán cho thanh lâu, đã nhận tiền mà một xu cũng không cho trong nhà.

ĂN VỤNG DƯỚI MIỆNG SÓI (XUYÊN SÁCH) - HỐT KIẾN THANH SƠN Where stories live. Discover now