Chương 7

29 4 0
                                    

Tô Nhiên vội đi mở cửa. Đứng bên ngoài là một vị đại thẩm trong thôn, có chút quen mắt nhưng Tô Nhiên nhớ không ra tên.

Tô Tịch từ phía sau đi lên: “Mã thẩm, là ai tới?”

Mã đại thẩm: “Là mấy người kia tới hôm nương ngươi hạ táng đó, đã đến cửa thôn, rất hung dữ nha.”

Tô Nhiên cùng Tô Tịch liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh hoảng. Tú bà phỏng chừng là nhìn ra Tô Nhiên cố ý kéo dài, rõ ràng nói tốt cho thêm ba ngày, kết quả lại tìm tới cửa trước.

Tô Nhiên xoay người cầm lấy bọc đồ nhỏ đã gói xong, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài.

Mùa đông trời mau đen, mặt trời đã sớm xuống núi, lúc này đã gần tối. Nàng hẹn Hầu Tam sáng sớm ngày mai xuất phát, chỉ cần cầm cự qua đêm nay là được.

Tô Nhiên kéo Tô Tịch tay: “Đi.”

Hai người theo Mã đại thẩm chỉ điểm, từ đường nhỏ phía sau thôn một đường chạy về phía trước, chỉ chốc lát sau liền chạy xa khỏi thôn.

Tô Tịch bệnh nặng mới khỏi, chạy không bao xa, đã thở hồng hộc, không thể không dừng lại, đỡ cây một trận ho mạnh.

“Tỷ…… Ta không được, tỷ trước chạy đi……”

Tô Nhiên khi xem phim truyền hình không thích tình tiết như vậy nhất. Biết rõ người khác không có khả năng tự chạy, tựa như nàng như bây giờ, mặc kệ suy xét xuất phát từ loại tình huống nào, nàng cũng không có khả năng ném xuống Tô Tịch một mình chạy.

Nàng kéo Tô Tịch: “Lại kiên trì một chút, trước tiên chúng ta tìm một chỗ trốn đi.”

Tô Tịch cắn răng, đi theo tỷ tỷ tiếp tục chạy về phía trước .

Thực mau trời liền tối đen, gió lạnh thổi vèo vèo, bất quá như vậy lại gia tăng khó khăn cho đối phương tìm kiếm.

Không có ánh sáng, Tô Nhiên không thấy rõ đường, chỉ nghe được phía trước có tiếng nước chảy.

Đó là sông Thông Quảng, là một con sông lớn bên cạnh huyện Văn Thủy.

Tô Nhiên theo tiếng dòng nước nhìn về phía trước, mơ hồ nhìn thấy có một chiếc thuyền đậu ở bờ sông.

Nàng lôi kéo Tô Tịch, khom lưng, tận lực giảm nhỏ động tĩnh.

Chạy đến gần thuyền, trước tiên quan sát khắp nơi một lát, phát hiện bên trong thuyền này đen tuyền, không có ánh sáng, dường như cũng có không ai trông coi.

Mắt thấy phía sau cây đuốc càng ngày càng gần, Tô Nhiên lôi kéo Tô Tịch sờ soạng lên trên thuyền.

Hai người tay chân nhẹ nhàng bò lên trên thuyền, dẫn tới thân thuyền một trận đong đưa rất nhỏ, hai nàng vội cúi mình xuống, cùng tay cùng chân một đường bò vào trong khoang thuyền.

Trong khoang thuyền chất đầy bao tải, Tô Nhiên dùng sức lôi kéo mấy cái bao tải ra bên ngoài, miễn cưỡng tạo ra chút không gian nhỏ, cùng Tô Tịch súc vào giữa khe hở mấy bao tải, lại đem chúng nó đậy lại.

Một lát sau, thân thuyền ngừng đong đưa.

Yết hầu Tô Tịch phát ngứa, dùng sức áp xuống ho khan. Tô Nhiên nắm chặt tay nàng.

ĂN VỤNG DƯỚI MIỆNG SÓI (XUYÊN SÁCH) - HỐT KIẾN THANH SƠN Où les histoires vivent. Découvrez maintenant