#9

250 11 17
                                    

(VuaCuu) (KzKn)

- Mẹ ơi, Kanae đâu rồi?

Thằng út nhà Lagusa vừa mở con mắt ra đã tìm phu nhân. Lâu lâu mới đưa con dâu về thì chớ, làm như nhà chồng đợi để ăn thịt nó vậy?? Mẹ không muốn chửi cũng không được.

- Thằng bé xuống bếp rồi!!

- Ta thật muốn xem thử con về nhà vợ thì có được như vậy hay không đấy!

- Hay sống hơn trăm năm có người hầu kẻ hạ đâm ra lười rồi?

Mẹ còn chửi mình là mẹ còn sung sức, mẹ còn khỏe mạnh, nhưng đâu có bao nhiêu đứa vui mừng được trước cái cảnh như vậy, ngược lại còn cãi cho tới khi mình thắng thì thôi. Điển hình:

- Không phải mẹ cũng đang chờ người hầu kẻ hạ chuẩn bị bữa sáng đó sao...

Giai đoạn tiếp theo là phụ huynh đuối lý, chỉ có một cách duy nhất để khiến mấy đứa con yêu dấu câm mồm:

- Một câu nữa coi?

- Cái mi đang nói là ăn trưa, không phải ăn sáng, nhá!

Có tác dụng gần như là mọi lúc mọi nơi, không được thì "thương cho roi cho vọt". Kuzuha vội ngậm mồm lại bằng một ngụm trà, lững thững xuống nhà bếp, nơi mà anh còn không nhớ nó trông ra làm sao.

***

Tới nơi mà nghe người hầu kêu như vầy là mặt biến sắc rồi đó:

- P-Phu nhân?!?!?

Vợ bị bỏng vợ bị đứt tay vợ bị gì đó không biết nhưng Kuzuha cứ là hớt hải chạy vào rồi tính.

- Em ấy bị gì--

"...?!?"

Không không, nó đâu có bị bỏng, cũng chả bị đứt tay.

Trước mặt anh và những gia nhân đứng bếp là cái gì đây.

.
.
.

- Ka...Kanae...?

Đùa?!

- Babu?

Bơi trong bộ quần áo của người lớn là một em bé chưa biết nói. Đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này... là phu nhân của anh đấy à?

- Hu... Oa oa oaaaa!!!

A, a, a... Nhìn thấy xung quanh toàn là những con quỷ cao to xấu xí, Kanae sợ phát khóc rồi. Kuzuha với sự tự tin về ngoại hình nhanh chóng bế báo nhi đồng ấy lên để không bị lạnh.

- Ngoan, ngoan, không có gì phải khóc hết!

- Hic... Hic...

- Không có khóc, nghe chưa!!!

Nghe là biết cậu út nhà Lagusa chưa từng dỗ em bé, nói mấy câu vô nghĩa vậy có làm chúng nín được đâu nhưng cứ thích nói. May cho Kuzuha là phu nhân nhí quen hơi mình nên không khóc nữa, nước mắt còn chưa khô là bị câu quát tháo của anh chọc cho cười toe toét.

- A bư bư!

Dòng thứ mà vừa nhìn thấy là đã quấn lấy Kuzuha thế này thì đúng là Kanae rồi. Hai bàn tay nhỏ xíu vỗ mặt anh bẹp bẹp, vô tư cười "Hé hé!" rồi ôm cổ anh làm nũng.

Tuyển tập shorts ChroNoiR lấy ý tưởng từ fanartWhere stories live. Discover now