#6

368 19 3
                                    

(VuaCuu) (KzKn)

- ...?

"Mình đang ở đâu...?"

Tiến sĩ Kuzuha đang thám thính ở dưới đáy đại dương hòng tìm ra nguồn gốc của một loại độc tố, thứ gây nên ác mộng đối với các ngành kinh tế biển mấy tháng gần đây.

Nhưng mà nay đi lặn quên xem lịch hay sao ấy, vừa ra khỏi tàu ngầm là anh đã bị một con cá mập trắng đuổi theo.

Đáng nói, khi sợ phát ngất thì anh đã được cứu bởi một vị nào đó chưa biết, bù lại là lạc đồng đội rồi. Người đó đã kéo anh lên đất liền à? Nhưng sao kiến trúc của căn nhà này trông lạ thế nhỉ?

Tò mò, vị tiến sĩ đi một vòng khám phá.

"Đ... Đây..."

*Rầm*

Kuzuha đã thấy một thứ không thể tin nổi, có thể nói chính là một cái tát vào mặt nhà khoa học như anh.

NHÂN NGƯ AAAA!!!

Nhân ngư thật sự có tồn tại??? Hay anh đang nằm mơ??? T... Tại vì nếu là thật thì... Anh đang ở dưới biển, không có đồ bảo hộ mà vẫn hít thở được á??!!

Tiếng động đã làm nhân ngư kia rời khỏi mộng đẹp. K-K-Khoan đã nào!! Anh còn chưa sẵn sàng để đối đáp với thực thể ấy đâu!!

- Chào anh nha! - *Dụi dụi mắt*

Kuzuha vô thức quay mặt đi chỗ khác, làm đối phương tự ái.

- Có vẻ hơi ngoài khả năng tiếp nhận của anh nhỉ? w

Thì đúng là vậy mà. 

- Cậu bị như thế là do độc tố à...?

Nhân ngư đó da toàn thân phồng rộp, đang đeo mạng che mặt vì sợ làm ám ảnh người đối diện.

- Anh không thắc mắc tại sao mình lại có thể đứng đây được, mà lại hỏi về tôi trước à? w

- Nhân ngư cũng đã gặp rồi... Không có gì để ngạc nhiên hơn nữa...!

- Anh nói không sai! Độc tố ở ngay bên cạnh mà chúng tôi lại chẳng biết nên giải quyết thế nào, cũng không biết phải cầu cứu ai!

- Ở ngay bên cạnh??!

- Đáy vực Mariana!

- Cậu có thể dẫn tôi đi xem không??

_____________________________

Nhờ sự giúp đỡ của cả những cư dân bên dưới đại dương, vài tháng sau, dịch bệnh đã không còn, biển đã sạch, thuốc điều trị cũng đã có, nhưng hai người vẫn gặp nhau đều đều.

Sao nhỉ? Giống như nghiện nhau rồi.

- Trăng lên luôn rồi! Hôm nay Kuzuha đến muộn đấy!

- Xin lỗi được chưa? - "Xin lỗi" là được, thêm hai chữ sau nghe ứa gan - Thuốc dùng ổn không?

- Rất ổn nha!

- Vậy cậu còn che mặt làm gì?

- Anh còn gấp gáp hơn cả tôi! w

Kanae đặt bàn tay của Kuzuha lên tấm mạng che mặt, yêu cầu anh gỡ nó ra. Kuzuha cũng tò mò lắm, anh từng tự ý tháo mạng che và chứng kiến khuôn mặt bị độc tố tàn phá của Kanae, nhờ pha chơi ngu đó mà trong vòng một tháng "Bống bống bang bang" gọi hoài không lên. Thành quả sau khi đã chữa bệnh sẽ trông như thế nào đây?

...

- Cậu... thật sự là Kanae à...?

*Gật gật* *Cười hì hì*

Cái này...

Thật sự là quá khác biệt so với ban đầu rồi...

- Nhân ngư... có thuật mê hoặc... đúng không?

- Tào lao nha! w

- Cậu thế này... đâu chỉ là nhân ngư...! - Sao không dám nhìn người ta vậy kìa - ...Rõ ràng là mỹ nhân ngư...!

Lời khen này cậu nghe nhiều rồi, nhưng từ miệng anh nói ra đúng là khác bọt, Kanae hạnh phúc lắm đó.

- "Nhân ngư đẹp nhất" đâu phải chỉ là cái danh hão! w Tiếc là lại rơi vào lưới tình của Kuzuha rồi!

- C...Chuyện này không nên đem ra giỡn đâu!!

Kanae nhảy lên bờ, ngồi bên cạnh Kuzuha, khoác tay Kuzuha.

- Vậy là tôi bị từ chối rồi nhỉ...? Xin lỗi vì đã làm phiền, giữ như này một lúc thôi!

"Rồi tôi sẽ không gặp anh nữa...!"

Cậu định như thế thật, có tình cảm với một nhân loại cũng không phải chuyện tốt. Mà khoan đã... Cái ôm này của Kuzuha là sao đây?

- Anh có ý gì vậy?

- Tôi có nói là từ chối... đâu chứ...!

- Không muốn tôi buồn hửm? Tôi ổn mà!

- Tôi nói là tôi yêu cậu đấy!!!! Đồ nhân ngư não úng nước!!

- ...

Quả quyết như thế, có còn giống đùa không?

- Nên là... đừng biến thành bọt biển có được không?

- Hahaha!!!

Kuzuha không hiểu, tỏ tình là để nó cười vào mặt thế này à?

- Nhân ngư qua lời đồn thì ra yếu đuối như thế à? Chúng tôi làm gì có chuyện lụy tình rồi biến thành bọt biển vậy? ww

Nhục chưa, tứ phương là biển, không có lỗ cho anh chui đâu.

- Tôi sẽ không hối hận vì đã yêu một con người đâu, Kuzuha! w

- Tất nhiên, cậu sao phải hối hận! Bởi vì...

Kanae mở to mắt, hình thái của Kuzuha đang thay đổi. Mái tóc đen đã chuyển sang trắng xóa, đôi tai nhọn và bộ móng dài, đồng tử màu đỏ rực.

- ...Tôi cũng chả phải con người!

Kanae còn chưa dám manh động, Kuzuha đã cưỡng hôn con nhà người ta.

Đêm hôm ấy cảnh đẹp như mơ, trăng sáng, biển phát quang, cá heo cá voi thi nhau múa may phụ họa, một ma cà rồng và một mỹ nhân ngư tìm được mai đẹt-ti-ni của mình.

Tuyển tập shorts ChroNoiR lấy ý tưởng từ fanartWhere stories live. Discover now