#2

439 22 0
                                    

(@Suruururu và VuaCuu) (KzKn)

Mưa gió tầm tã. Kuzuha nhìn ra cửa rồi lại nhìn đồng hồ. Đã muộn 15 phút, anh vốn chẳng cần lo lắng nếu người mình đang đợi không phải là vị linh mục luôn tuân thủ giờ giấc kia.

Khi cảm thấy không thể đợi được nữa, Kuzuha quyết định đi ra ngoài tìm cậu. Vừa tiến đến cửa đã nghe tiếng bước chân ai đó đạp vào vũng nước, Kuzuha vội mở cửa và chào đón anh là vị linh mục quần áo ướt đẫm vì trời mưa.

- Xin lỗi Sasha! Có chút chuyện nên tôi về hơi muộn!

Kanae tuy vẫn nhẹ nhàng cười nói như thường nhưng Kuzuha vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, trên hết là cái mùi... Thấy ánh mắt cậu có chút đờ đẫn vì mệt, anh thoạt tiên quyết định im lặng. Có vẻ biết anh nghĩ gì, Kanae nói:

- Là máu của kẻ địch thôi! Sasha đói chưa? Nếu rồi thì để tôi nấu đồ ăn ha!

Đối mặt với hàng chục câu hỏi của Kanae cùng một lúc, Kuzuha cảm thấy cứ như cậu đang đánh trống lãng, nhưng cũng không tiện làm khó người đang mệt nữa, chỉ biết gật đầu.

Kanae bảo về phòng để thay đồ và tắm rửa. Kuzuha trong phòng khách đang không biết phải làm gì tiếp theo thì... Đôi đồng tử màu đỏ mở to vì mùi hương lúc nãy ngày càng đậm đặc trong không khí, phát ra từ phòng Kanae, anh liền không ngần ngại mà xông nhanh vào, mở toang cửa:

- KANAE!!

Kuzuha hét to, khiến Kanae đang ngồi trên giường phải giật mình. Lớp áo linh mục đã được cởi ra và đặt sang một bên, lộ ra trước mắt anh là tay áo sơ mi nhuốm đỏ hoàn toàn. Tự hỏi sao lúc nãy mình không phát giác...

- A... Etou... Cái này là...

Kanae chưa kịp nói hết một câu thì bị lời trách móc xen lẫn chút xót xa cắt ngang:

- Quả nhiên là mùi máu của cậu! Cậu nhắm có thể giấu tôi được bao lâu chứ??

Tên này là chó sao? Đánh hơi thấy mùi máu đã đành, còn nhận ra đó là máu của cậu. Thấy Kanae mãi bặm môi, Kuzuha vẫn giữ thái độ đó, đi khỏi phòng bỏ lại một Kanae đầy thắc mắc. Nghĩ là anh giận mình rồi, vừa định đứng dậy đi tắm sẵn tiện tự xử lí vết thương thì Kuzuha lại từ cửa đi vào, mang theo trên tay một hộp sơ cứu. Kanae không khỏi ngạc nhiên, vì từ khi gặp Kuzuha cậu dường như đã quên mất sự tồn tại của nó.

- Ngồi xuống! - Giọng nói kéo Kanae ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Sasha không cần lo đâu! Tôi có thể tự làm mà!

Nhưng có vẻ một câu của cậu cũng chẳng lọt tai Kuzuha, anh cứ thế ngồi xuống mở hộp sơ cứu, lấy bông băng ra, băng bó vết thương cho cậu.

Lúc chạm vào vết thương, mắt Kanae nhắm nghiền lại, người hơi run rẩy vì đau. Kuzuha thấy thế cũng nhíu mày theo, rồi đột nhiên hôn nhẹ lên trán của Kanae khiến ai kia xém chút giật mình nhảy ra khỏi giường, má hơi ửng hồng vì xấu hổ.

- Ráng chịu một chút sẽ không đau nữa, mẫu thân cũng từng dỗ tôi vậy đó!

Sự vụng về không hề nhẹ đến từ người thực hiện nên mất một lúc mới băng bó xong, Kuzuha thở phào nhẹ nhõm. Từ đâu một giọt nước ấm rơi xuống tay làm anh ngạc nhiên:

- K-Kanae??

Anh thấy Kanae mắt đỏ hoe, lệ trào nhẹ ra, môi mím lại để kìm nén âm thanh nghẹn ngào. Dáng vẻ khóc cũng thật tinh tế NHƯNG!! Không lẽ do anh làm quá vụng về nên khiến cậu bị đau sao??

- Xin lỗi vì đã làm Sasha lo lắng, và cảm ơn vì đã băng bó cho tôi!

- Nếu chỉ có thế thì sao lại khóc chứ??

Kanae lau đi những giọt nước mắt, khẽ mỉm cười rồi nói:

- Xúc động quá mà thôi! Từ khi có cậu bên cạnh thì đây là lần đầu tiên tôi bị thương, cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được người khác băng bó cho!

Kanae gạt bỏ hết những suy nghĩ sang một bên, trở lại trạng thái trêu chọc Kuzuha như mọi khi:

- Sasha còn rất dịu dàng nữa! Tôi xém nữa là nhầm Sasha thành mẹ mình rồi đó!

Kuzuha dường như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ắng hẳn lại, rồi chợt lặng đi. Rốt cuộc vẫn nói thành tiếng:

- C...Chỉ cảm thấy giống mẹ thôi sao...?

Ngạc nhiên vì Kuzuha nhút nhát có thể nói được câu này, Kanae hiểu rồi... Hiểu hết rồi!

- So với mẹ thì... Giống người yêu hơn! - Cậu cười, tay trong tay với người bên cạnh.

Một cái hôn nữa, nhưng lần này đến từ Kanae, dành cho đôi môi của anh. Họ tựa vai nhau cười nguyên buổi rồi mới đi ăn tối.

Rồi lại một ngày nọ mưa lớn. Lần này Kuzuha là người về muộn, dưới nền đất lạnh lẽo là người anh yêu với hằng hà sa số vết thương lớn nhỏ trên cơ thể. Cơn thịnh nộ phút chốc đã chiếm hết lí trí, anh đồ sát tất cả những con quỷ được cho là đã khiến Kanae trở thành như thế này, nhưng cuối cùng vẫn chẳng giúp bản thân nguôi ngoai được tí nào.

Anh quay lại, dịu dàng bế vị linh mục ấy, hôn lên trán để người yêu quên đi cơn đau rồi bước vào căn nhà nhỏ của cả hai:

- Ngoan, tôi giúp em xử lí vết thương nhé...!

Tuyển tập shorts ChroNoiR lấy ý tưởng từ fanartWhere stories live. Discover now