Anh đặt hộp cơm lên bàn, khẽ xoa nhẹ gương mặt mệt mỏi của người thương.

-Anh...xin lỗi.

-Tôi biết lý do vì sao tôi tồn tại, tôi biết cậu chủ đã kỳ vọng tôi đến nhường nào, mong tôi thay anh ấy chăm sóc cô y/n. Nhưng tôi lại mong anh là người thay cậu chủ yêu chiều cô ấy. Tôi chấp nhận việc mình tồn tại là vô nghĩa, chỉ mong thế giới nhẹ nhàng với người con gái này hơn.

Anh đưa mắt nhìn lên gương mặt vô hồn ấy, đây thực sự là những điều mà một thứ máy móc không cảm xúc có thể nói ra ư? Nó thực sự khiến anh phải ngẫm.

-Cô ấy là của anh._Cậu khẽ gỡ tay y/n và đưa về phía anh._Từ này cô ấy mãi mãi là của anh, không ai tranh giành nữa, chỉ mong anh hãy cho cô ấy một tình yêu, một sự nuông chiều mà cô ấy xứng đáng được nhận.

Anh ôm lấy cô gái nhỏ, nàng nằm gọn trong vòng tay ấy, vuốt ve mái tóc em, anh cũng nhắm mắt lại, càng ôm chặt em hơn.

-Y/n, xin lỗi, anh đã tới trễ, nửa đời trước anh ta đã chăm sóc em, nửa đời này, em phó thác cho anh nhé...?

______________________

"Cạch"

-Y/n!

Gã anh trai Hoseok kia hốt hoảng lao vào tiệm.

-Anh bị điên à! Cái gì cũng phải từ từ chứ! Chị y/n với anh Taehyung về nhà ngủ rồi! Làm người ta giật cả mình!_Ami nổi đoá nhảy dựng lên mà chửi rống vào cái mặt tên kia.

-Ais, biết thế không tới, đụng phải cái bản mặt cô._ Hắn cau mày quay ngoắt đi._Tụi nó về rồi, thế cô còn ở đây làm gì?

-Anh không nhìn cái mớ hổ lốn từ trong ra ngoài à? Chị y/n thì mệt, anh Taehyung thì phải chăm vợ, tôi không dọn thì ai dọn?

-Gớm, chuyện xảy ra hơn một ngày rồi mới đến thăm, họp báo còn chả thấy mặt. Bày đặt hốt hoảng quan tâm này kia, ra vẻ cho ai coi vậy? Sao hay ra dẻ quá z.

Ami miệng cằn nhằn, tay tranh thủ dọn đống giấy bút trên bàn, thi thoảng không quên quay ra liếc anh một cái.

-Thì....thì tôi có việc gấp!

-Việc gì mà khiến Jung thiếu bỏ cả em gái để chạy theo vậy?

-Thì...nè! Sao bắt bẻ quá vậy!

Từng câu từng chữ của Ami xéo sắc không tả nổi, có lẽ em ghét cái tên này lắm.

Em hậm hực vừa cầm cái chổi, vừa liếc hắn mấy cái.

-Thôi! Đừng có liếc nữa, đưa đây làm cho, một mình con mụ như cô thì dọn đến bao giờ._giật lấy cái chổi.

-Anh!_Em trừng mắt, nhưng hắn đang giúp em, chả có cớ để bắt bẻ nữa.

Em tranh thủ ngồi một góc nghỉ ngơi, cầm lấy tách trà nóng vừa pha mà nhâm nhi, ngẩng đầu lên, đập vào mắt em là một nam nhân cao ráo, tóc tai gọn gàng, sơ mi trắng quần đen, đang khom người cặm cụi quét nhà, từ góc độ này, trông anh ta...cũng khá đẹp trai đó chứ, dáng vẻ này...thật ra cũng không đáng ghét lắm. Sống mũi cao thẳng kia khiến em muốn thử chạm vào, anh ta...đẹp đến vậy sao.

"Ais! Tỉnh táo lên! Thứ mu muội!"

-Nè! Tính ngồi không để tôi làm một mình à?!

-Hả?_Em giật mình đặt tách trà xuống._Thì từ từ chứ, nãy dọn mệt chết đi được, để tôi ngồi nghỉ tí chứ!

Ami hậm hực bật dậy, em đi vô trong rồi bước ra với hai cái khăn mới giặt.

-Nè!

-?

-Ra lau cửa kính đi kia, không thấy nó dính đầy mấy cái thứ tởm lợm à?

-Không có mồm à? Cứ nè nè bố ai mà biết được!

-Ais cái thằng này!_Ami giơ tay doạ nạt.

-Này này, y/n là em gái tôi, cô em còn kém tuổi y/n, tức là kém cả tuổi tôi đấy, ăn nói cho đàng hoàng vào.

-Đàng hoàng gì với cái loại anh, đi lau kính đi, lắm mồm!

Họ lườm nhau mấy cái rồi hậm hực bỏ đi mỗi người lau một mặt kính, anh kia lau mặt ngoài, chị này lau mặt trong.

Chiếc kính bẩn đục không thể nhìn qua nổi giờ đã sáng bóng trở lại, và cái khoảnh khắc kính đã có thể nhìn thấu qua, cái khoảnh khắc mà cả hai cùng bỏ tấm giẻ lau xuống, ánh mắt họ chạm nhau...

Có chút...rung rinh nhỉ?

___________________

bất ngờ chưa=))) tưởng tui drop chứ gì=))))

iu cả nhà=)))

|Taehyung X Y/N | Chào em, khởi đầu mới,Where stories live. Discover now