Giọng điệu của Từ Song dường như đã nghĩ rằng nhất định Thời Lục sẽ đồng ý.

Tắt điện thoại, Thời Lục im lặng nhìn vào viên đá bên bệ cửa sổ.

Vài ngày trước, Thời Thanh Duyên đăng trên vòng bạn bè, mặc dù đã xóa đi, nhưng vẫn bị Thời Lục nhìn thấy.

Cô nhận ra một trong số những người bọn họ. Vậy nên cô mới biết, hóa ra ba mẹ luôn thuyết phục cô nhận thầy, nhưng tất cả là vì tranh thủ lợi ích gia tộc.

Nói là vì tương lai của cô, nhưng nếu người đó không hề có bất kỳ liên quan gì đến việc kinh doanh của nhà họ Thời, bọn họ sẽ tích cực như vậy sao? Sau gần nửa năm thuyết phục, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc.

Sau khi rời đi, Thời Lục lại nhìn về phía sân vận động.

Dưới nắng ấm và gió lạnh, trên sân không chỉ có những người trẻ tuổi mà còn có những gương mặt lớn tuổi.

Bất kể là tuổi gì, đều có tư cách tùy hứng bừa bãi.

Gần cuối kỳ, Thời Lục rất bận nhiều việc.

Việc soạn bài ngược lại đã được tạm dừng, điều quan trọng nhất chính là phải hoàn thành việc đánh giá học sinh trước.

Mặc dù bận rộn, mỗi ngày về đến nhà Thời Lục vẫn đi vào phòng sách. Chủ động tìm hiểu những kiến thức không liên quan đến chuyên ngành và công việc của cô.

Dưới sự hướng dẫn của Hứa Túc Dã, cô đã tiến vào giai đoạn nhập môn lập trình.

Thời Lục rất thích ở một mình.

So với việc biểu diễn trên sân khấu cùng những người khác, cô cành thích ở một mình trong phòng sách yên tĩnh giải mã, nghiên cứu từng thuận toán khó.

Dựa theo yêu cầu đối với giáo viên của Học Viện  m Nhạc Kỳ Đại, vốn dĩ nên ở kì nghĩ tham gia vài buổi hòa nhạc.

Nhưng một số ban nhạc ở Kỳ Thành đưa cho cô cành ô-liu, cuối cùng đều bị cô từ chối.

Hiện tại, về âm nhạc và biểu diễn, cô đều không hề có chút hứng thú nào. Nếu ép buộc bản thân tham gia, thì chỉ khiến bản thân cô khó xử, làm khó người nghe mà thôi.

May là các lớp học của kỳ này đều đã kết thúc, cô có thể nghỉ ngơi một lúc không cần vội vàng điều chỉnh trạng thái.

Chỉ là---

Thời Lục cúi đầu, nhìn thấy cái bàn trước mặt mình để vài cuốn sách về phép tính, bỗng nhiên cô cảm thấy trạng thái của cô sẽ không bao giờ được điều chỉnh lại.

Đinh Dĩnh từ ngoài bước vào, liền nhìn thấy Thời Lục đang làm việc. Cô ta có hơi do dự, cuối cùng vẫn dừng lại trước bàn làm việc của cô.

Thời Lục nhướng mày, rồi nghi hoặc nhìn cô ta.

“Cái đó, cô giáo Thời, hiện tại cô đang bận sao?” Đinh Dĩnh có hơi hồi hộp. Từ lúc cô ta và Thời Lục xé rách mặt thì chưa từng nói chuyện, đây là lần đầu.

“Có chuyện gì?”

“Viện trưởng kêu cô đến văn phòng một chuyến.”

“Biết rồi.”

[Trans - Hoàn] Nhìn LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ