Chapter 34

1.1K 27 0
                                    

Thời Lục ngồi ở văn phòng soạn bài.

Rõ ràng đều là chuẩn bị những nội dung cô sớm thuộc nằm lòng, cần phải rất dễ dàng làm xong mới đúng nhưng cô lại không có ý tưởng.

Thời Lục không ép buộc bản thân nữa. Từ chỗ ngồi, cô đứng lên, rồi đi vào phòng tắm ở cuối hành lang.

Rửa tay xong, cô đứng trước cửa sổ. Vốn dĩ theo thói quen, cô muốn hút một điếu thuốc. Nhưng nghĩ đến đây là trường học, cuối cùng vẫn không làm.

Văn phòng ở lầu 4, cửa sổ hướng về phía rừng cây nhỏ. Chỉ là thời tiết mùa này thân cây trắng xám lá đã rụng hết rồi.

Nhìn xa hơn, sân vận động phía đông được bao lại bởi một tấm lưới xanh, hiện ra trước mắt mà không hề có nơi trú ẩn nào hết.

Đường băng nhựa đỏ, bãi cỏ màu xanh, hai bên là sân bóng rổ và cầu lông.

Mùa đông lạnh lẽo, có mặt trời nhưng không ấm. Rất nhiều thiếu niên đang độ tuổi thanh xuân chơi đùa trên sân vận động, người đầy mồ hôi.

Thời Lục nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên cô có chút hâm mộ.

Trong trí nhớ, cô chưa bao giờ trải qua những khoảnh khắc như vậy.

Hôm đó, Hứa Túc Dã hỏi cô, năm đó tại sao lại ra nước ngoài.

Cuối cùng, cô vẫn không nói đáp án cho anh biết.

Anh nói là để cô nghĩ một chút, rồi quyết định nói như thế nào.

Gần đây, không biết tại sao, cô bắt đầu ghét việc dạy học, và trường học.

Điều này thúc đẩy đáy lòng Thời Lục bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của một số việc.

Đang chuẩn bị về văn phòng, thì điện thoại cô bỗng vang lên.

Khủy tay của Thời Lục đang đặt trên bệ cửa sổ, nên cô tiện tay trượt lên nghe. Mặt trời ngày đông ấm áp tỏa sáng rơi vào trên người cô. Làn da của cô gần như trong suốt, ngay cả lông tơ cũng không quá rõ ràng.

Giọng nói của Từ Song phát ra từ điện thoại: “Lục Lục, con suy nghĩ đến đâu về chuyện đó rồi? Đã kéo dài nửa năm rồi, con không thể để người ta đợi mình.”

“Con nói rồi, con không muốn đi.” Giọng nói của Thời Lục lạnh nhạt.

“Cơ hội này không có nhiều đâu, bỏ qua lần này, vậy thì sau này muốn có một cơ hội cũng rất khó.”

“Mẹ không muốn lãng phí tài năng âm nhạc của con. Nếu có một người thầy nổi tiếng, trobg tương lai, con sẽ suôn sẻ hơn.”

Thời Lục nghe thấy vậy, liền nhăn mày lại. Cô không nhịn mà được cắt ngang lời của bà: “Người đó có quan hệ kinh doanh với nhà chúng ta, phải không?”

Giọng nói của Từ Song bỗng nhiên im bật.

Qua một lúc, bà có chút xấu hổ, nên liền tiếp tục nói: "Có giao dịch kinh doanh. Nhưng quan trọng nhất là điều này rất có lợi cho con. Nếu như có hại với con, mẹ chắc chắn sẽ không để con đi.”

Thời Lục rủ mắt xuống, giọng nói rất nhẹ: “Con biết rồi.”

“Lục Lục, con suy nghĩ cho tốt, khi nào quyết định thì gọi điện cho mẹ. Mẹ sẽ nói với ba con nhanh chóng hẹn thời gian, rồi tranh thủ làm xong trước năm mới.”

[Trans - Hoàn] Nhìn LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ